Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Lâu Tinh Quang vừa dứt lời, cả đám lập tức: ????
Lâm Khiển thở hắt một hơi, dùng ánh mắt hỏi Trịnh Bằng Khinh: Thằng em của anh đang nói cái gì vậy?
Trịnh Bằng Khinh cũng mơ hồ không kém, dùng sóng não trả lời: Anh cũng không biết…
Đổng Minh Ân và Chu Đạo Tháp cũng thấy là lạ, nhưng vì Lâu Tinh Quang luôn là người thông minh nhất nhóm, chỉ xếp sau Trịnh Bằng Khinh. Hơn nữa suốt dọc đường cậu ta phân tích về giao dịch giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển nom cực kỳ có lý, nên bọn họ quyết định ủng hộ anh em vô điều kiện.
Trịnh Bằng Khinh không nhịn được mà giúp Lâm Khiển thắc mắc: \”Mày đang nói cái gì thế?\”
Lâu Tinh Quang nhìn thẳng vào Lâm Khiển, trong ánh mắt lộ ra một tia như đã nhìn thấu tất cả: \”Lâm Khiển, đừng quên mày đã nói trong lễ tuyên thệ là bọn tao phải học tập với mày thật tốt!\”
Lâm Khiển càng thêm bối rối. Đúng là anh đã nói câu đó với Trịnh Bằng Khinh trong lễ tuyên thệ, nhưng chỉ là để giải thích cho Trịnh Bằng Khinh. Giữa nhiều ánh mắt đang nhìn, anh không thể trực tiếp hét lên \”Em cũng yêu anh\” được.
Mặc dù Trịnh Bằng Khinh chắc chắn muốn anh công khai ngay tại chỗ. Nhưng đây là chuyện giữa hai người bọn họ, Lâu Tinh Quang chen vào làm gì?
Trịnh Bằng Khinh nhìn Lâu Tinh Quang, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy. Đổng Minh Ân không nhịn được ghé tai hỏi nhỏ: \”Tinh Quang, mày nói vậy là sao?\”
Lâu Tinh Quang nhìn lại cậu ta, ánh mắt sâu xa khó đoán: \”Mày vẫn chưa hiểu à?\”
Đổng Minh Ân chớp mắt, tỏ vẻ không hiểu gì hết. Lâu Tinh Quang khẽ thở dài: \”Đại ca…chắc hẳn đã nhờ Lâm Khiển dạy kèm cho chúng ta rồi.\”
Đổng Minh Ân giật mình, sau đó lập tức bừng tỉnh. Quả nhiên, mọi chuyện đều hợp lý! Chắc chắn Trịnh Bằng Khinh muốn nhờ học sinh bên lớp trọng điểm hướng dẫn bọn họ học tập, nhưng Lâm Khiển lại đê tiện đến mức lợi dụng chuyện này, bắt hắn phải cúi đầu trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Đây cũng là lý do sau đó Lâm Khiển mới nói: \”Hãy cùng tôi học tập thật tốt nhé.\” Đây rõ ràng là một màn khoe khoang và uy hiếp trắng trợn!
Họ không thể ngờ rằng, để giúp họ có một năm cuối cấp nhẹ nhàng hơn, Trịnh Bằng Khinh lại phải chịu thiệt thòi đến mức này. Cái gì mà \”lớp 12 vui vẻ\”, chẳng phải là vì có người đang gánh vác mọi thứ thay họ hay sao? Bây giờ Lâm Khiển còn muốn lật lọng, định kéo dài chuyện đã đồng ý với Trịnh Bằng Khinh đến sau kỳ thi đại học. Đợi đến lúc đó thì còn có ý nghĩa gì nữa đâu!
Lúc này, trong lòng họ trăm mối ngổn ngang. Đổng Minh Ân suýt chút nữa đã lao đến chất vấn Lâm Khiển, nhưng lại bị Lâu Tinh Quang kéo lại. Lâu Tinh Quang tránh ánh mắt của Trịnh Bằng Khinh, thấp giọng nói: \”Đừng cáu, đại ca không muốn chúng ta biết thì cứ giả vờ như không biết đi.\”
\”Không được, tao phải hỏi rõ đại ca chuyện này!\” Giọng Đổng Minh Ân nghẹn lại, đầy bất bình nói.
Lâu Tinh Quang hơi nhíu mày: \”Đại ca đã khó xử lắm rồi đấy, mày còn muốn đâm thêm một nhát vào vết thương của đại ca hả?\”