Người dịch: 一个陌生人。
Beta: Gemini.
———
Trịnh Bằng Khinh bận rộn trong bếp, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng Lâm Khiển trêu mình. Hắn mỗi lần đều tức tối đe dọa sẽ \”xử\” Lâm Khiển, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mạnh miệng, nói xong rồi để đó. Nhát đến mức mẹ ruột cũng không dám nhận.
Trần Thi Dật nhớ rất rõ, mới mùa hè năm nay thôi, con trai bà vẫn còn là kiểu nóng nảy, hở một chút là lật bàn làm bà suýt lên cơn đau tim. Vậy mà mới một học kỳ trôi qua, nó đã thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra. Giới trẻ bây giờ đúng là khó đoán thật.
Bà nhìn quanh, định tìm điện thoại của Lâm Khiển để bật chú đại bi lần nữa. Tấm lòng người mẹ đã bị dọa đến run rẩy của bà đang cần được xoa dịu gấp.
Đúng lúc này, Trịnh Bằng Khinh xách con dao từ trong bếp bước ra, gọi: \”Thầy Lâm.\” Rồi đột nhiên im bặt.
Lâm Nhã Chí vẫn đang ngồi trên thảm, tập trung mở hộp mô hình nhà mà Trịnh Bằng Khinh tặng Lâm Khiển. Cả người ông trông không khác gì lũ nhóc con hay quậy phá mỗi dịp lễ tết, chuyên đi phá đồ chơi của anh chị em họ hàng.
Vừa thấy hắn đi ra, Lâm Nhã Chí liên tục ngồi thẳng lưng, thanh minh: \”Thầy chỉ xem thôi, lát nữa sẽ lắp lại như cũ.\”
Sau đó lại nói tiếp: \”À, ở nhà đừng gọi là thầy, cứ gọi chú là được.\”
Trịnh Bằng Khinh thuận miệng đổi cách xưng hô: \”Chú Lâm, nhà mình có dầu hoa tiêu không?\”
Lâm Nhã Chí thắc mắc: \”Dầu hoa tiêu là cái gì?\”
Trịnh Bằng Khinh không ngạc nhiên trước câu trả lời này: \”Lẽ ra cháu không nên có kỳ vọng gì vào chú mới phải. Để cháu xuống lầu mua.\”
Vừa dứt lời, chuông cửa đột ngột vang lên. Lâm Nhã Chí tò mò: \”Ơ? Ai đến vậy?\”
Trịnh Bằng Khinh đứng gần cửa nên tiện tay mở ra. Cánh cửa bật mở, một cô gái cao ráo đang đứng bên ngoài. Cô có gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo, có vài phần giống Lâm Khiển, nhưng trông sắc bén hơn nhiều. Cột tóc đuôi ngựa cao làm dáng người vốn đã cao của cô càng thêm phần áp đảo.
Cô một tay kéo chiếc vali màu hồng, một tay bấm chuông, cau mày lẩm bẩm: \”Ban ngày ban mặt mà khóa cửa làm gì, nhát vậy, sợ trộm đột nhập chắc?\”
Lời còn chưa dứt, cửa đã mở ra. Nhưng người đứng trước mặt cô không phải là người mà cô nghĩ đến, mà là một chàng trai có ngũ quan sắc nét, dáng người cao ráo.
Người này cô cũng biết. Thậm chí còn khá quen thuộc. Kẻ thù không đội trời chung của em trai cô. Nghe nói còn thường xuyên ở trên lớp gây khó dễ cho Lâm Nhã Chí.
Mà bây giờ, người đó lại đang cầm một con dao làm bếp trong tay.
Thiệu Ti Giai: !!! Đệch mẹ! Nó cầm dao mưu sát!
\”Trịnh Bằng Khinh, gan mày cũng to lắm, dám vác dao xông thẳng vào nhà tao!\” Thiệu Ti Giai trợn tròn mắt, chân đạp mạnh xuống đất, tung một cú đá cao đầy uy lực nhắm thẳng vào ngực hắn: \”Hôm nay mày khỏi đi đâu nữa, để mạng lại đây đi!\”