Người dịch beta: 一个陌生人。
———
Sau một thoáng im lặng, cả hội trường bùng nổ với những tiếng hò hét và huýt sáo như sóng thần của đám học sinh, kèm theo đó là những lời bàn tán xôn xao như thủy triều ập đến:
\”Cái khỉ gì vậy? Trịnh Bằng Khinh với Lâm Khiển không phải là kẻ thù không đội trời chung sao?\”
\”Xong rồi, lại có thêm một người phát điên, kỳ thi đại học đúng là hại người mà!\”
\”Ờm, tao nhíu mày suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản!\”
\”Làm sao bây giờ, tớ lại cảm thấy có chút đáng yêu? Chẳng lẽ tớ có vấn đề rồi?\” Có bạn học độc miệng trả lời cô ấy: \”Đúng vậy.\”
\”Tao bỗng nhiên không phân biệt được Trịnh Bằng Khinh là fan hay antifan của Lâm Khiển nữa…\”
\”Tư thế của Trịnh Bằng Khinh như nào kia? Chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết \’Tiểu đệ bái mã đầu\'(*) sao?\”
\”Nói đây là \’Tiểu đệ phách mã thí\'(*) mới đúng nhỉ? Lẽ nào thằng này đã bị phong thái xuất chúng của Lâm Khiển trong bài phát biểu chinh phục?\”
(*) \”小弟拜码头\” tiểu đệ bái mã đầu (xiǎodì bài mǎtóu) xuất phát từ văn hóa giang hồ, ám chỉ hành động một người mới (tiểu đệ) đến xin gia nhập hoặc thần phục một đại ca có tiếng tăm.
(*) \”小弟拍马屁\” tiểu đệ phách mã thí (xiǎodì pāimǎpì) trong đó 拍马屁 là vỗ mông ngựa, dịch ra là \”đàn em (chuyên) nịnh hót\”.
Đọc na ná nhau, tác giả chắc đang chơi chữ =))
\”Thật lòng mà nói… tao cũng bị Lâm Khiển mê hoặc mất rồi!\”
Những bạn học vừa đứng dậy định lao tới ngăn cản Trịnh Bằng Khinh như Hứa Dao thì lại sững sờ ngồi phịch xuống ghế.
Những người vừa rồi còn đau đớn vì đã chọn nhầm đại diện học sinh như các thầy cô và lãnh đạo trường, giờ lại hoàn toàn chết lặng. Đặc biệt là Kha Thải Châu, người vừa mắng đến cao trào, miệng vẫn há to, nhưng lại không thể thốt ra một lời, ngơ ngác nhìn Trịnh Bằng Khinh, rồi lại quay sang Hoắc Nghiệp Thụy. Mặt Hoắc Nghiệp Thụy nhăn nhó đến mức biến dạng.
Hiệu trưởng vốn đã căng thẳng đến cực độ, không ngờ đời người lên xuống thất thường, suýt chút nữa bị sốc đến mức đột quỵ ngay tại chỗ. Ông vịn vào lưng ghế, hoài nghi nhìn Hoắc Bình Xuyên: \”Đây chính là phương pháp mà học sinh lớp 8 dùng để đối phó với Lâm Khiển sao?\”
Hoắc Bình Xuyên cũng đờ ra, bị hỏi đến mức cười gượng gạo, lúng túng đáp: \”Có thể là… tin nhận được sai rồi.\”
Hiệu trưởng liếc nhìn ông ta thật sâu, giọng điệu cũng đầy ẩn ý: \”Môi trường học đường vốn đơn thuần, đừng có tin lời đồn bậy bạ.\”
Hoắc Bình Xuyên có thể làm gì được nữa, chỉ có thể cười gượng, giả ngu lấp liếm: \”Hiệu trưởng nói đúng.\”
Nếu không phải Hoắc Nghiệp Thụy là con ruột, ông ta đã muốn đập chết thằng nhãi này ngay tại chỗ rồi!