Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 2: Sống lại. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 2: Sống lại.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

Chỉ thấy trước mặt Lâm Khiển, một đám người vây quanh anh, toàn là đám bạn thân chơi từ nhỏ.

Hứa Dao, Giang Đình Tuấn, Phan Khải Bác,… và cả Phó Nghi Phi – người vừa vì quá sốc mà ngã lăn ra đất, tiện thể kéo đổ luôn cả một hàng bàn ghế. Vậy nên cái tiếng \”rầm rầm loảng xoảng\” vừa nãy chính là do Phó Nghi Phi gây ra.

Lúc này, những người bạn của anh từng người một đều lộ vẻ kinh hoàng, tựa như vừa nghe thấy tin động trời. Phó Nghi Phi ngồi bệt dưới đất, há miệng thành một vòng tròn hoàn hảo, trông đần đến mức khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng người kinh ngạc nhất lại chính là Lâm Khiển. Lúc này anh mới ý thức được một chuyện. Nơi anh đang ngồi chính là phòng học của trường trung học Thập Nhị. Mà đám bạn thân đứng trước mặt anh lúc này, dù gương mặt vẫn quen thuộc, nhưng lại có vẻ non nớt hơn rất nhiều.

Chẳng trách lúc tỉnh lại, anh cảm thấy khuôn mặt Hứa Dao có chút kỳ lạ. Bởi vì trên trán Hứa Dao mọc hai cục mụn trứng cá vô cùng chướng mắt, mà trong ký ức của Lâm Khiển, nó đã biến mất từ lâu. Ngoài ra, trên mặt Hứa Dao đã mất đi những vết hằn do năm tháng vất vả để lại, làn da hiện tại vẫn còn giữ được sự mịn màng của thiếu niên.

Xung quanh họ còn có rất nhiều bạn học khác bị tiếng động thu hút, đang tò mò quay đầu nhìn về phía này.

Lâm Khiển vô thức đưa tay xoa trán, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Cùng lúc đó đám bạn của anh cũng dần hoàn hồn. Hứa Dao là người đầu tiên nhào tới, trên mặt khắc to hai chữ “kinh hãi”, lắp bắp nói: “Khiển, mày vừa, vừa nói gì cơ?”

Lâm Khiển nhất thời không phân biệt được tình huống trước mắt, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào họ, cố gắng xác nhận xem họ có phải người thật hay không.

Giang Đình Tuấn còn chưa hoàn hồn, nói với vẻ mặt đờ đẫn: “Hình như tao… nghe nhầm rồi…”

Phó Nghi Phi vẫn còn ngồi bệt dưới đất, yếu ớt giơ tay phụ hoạ: “Tao cũng thế…”

Lâm Khiển chậm rãi liếc mắt nhìn quanh, rõ ràng từng người một đều là bạn bè thân thiết, nhưng vào thời điểm này, lại xa lạ đến mức đáng sợ.

Cả đám sau khi nói xong đều quay sang nhìn nhau, như thể muốn xác nhận xem người khác đã nghe thấy gì. Hứa Dao không cam tâm, hỏi lại lần nữa: “Khiển, mày vừa nói gì cơ?”

Một giọng nữ bỗng xen vào: “Cậu ấy nói cậu ấy với Trịnh Bằng Khinh đang hẹn hò.”

Lâm Khiển quay phắt đầu lại, người nói là một bạn nữ khá trầm lặng trong lớp. Lâm Khiển trong chốc lát không nhớ nổi tên của bạn học ấy, chỉ mơ hồ có chút ấn tượng, bạn ấy rất thích đọc những loại sách kỳ lạ. Đối phương đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt ẩn sau thấu kính lóe lên tia sáng bí ẩn mà nóng bỏng: “Cậu ấy còn nói, cậu ấy sắp cưới Trịnh Bằng Khinh.”

Khoảnh khắc lời này được thốt ra, Phan Khải Bác – người từ nãy đến giờ vẫn đang tiêu hóa thông tin cuối cùng cũng xác nhận xong, hạ kết luận: “Xem ra… chúng ta không nghe nhầm.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.