Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc – Chương 1: Tất nhiên kết hôn rồi. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đang Chuẩn Bị Kết Hôn Với Kẻ Thù, Chúng Tôi Bỗng Cùng Nhau Sống Lại/ Lâm Tri Lạc - Chương 1: Tất nhiên kết hôn rồi.

Người dịch beta: 一个陌生人。

———

Đúng 12 giờ đêm, Lâm Khiển nằm úp người trên chăn, khuỷu tay chống lên gối, gửi tin nhắn cho Trịnh Bằng Khinh.

Lâm Khiển: Sinh nhật vui vẻ 🙂.

Đối phương lập tức trả lời.

Trịnh Bằng Khinh: Đừng nói suông, làm gì đó khiến anh vui đi!

Lâm Khiển khinh bỉ: Chơi anh đấy nhé!

Trịnh Bằng Khinh cực kỳ mong chờ: Đừng chần chừ nữa, hành động lẹ đi!

Lâm Khiển: …

Lâm Khiển hậm hực: Anh tán được em rồi, vậy mà vẫn chưa đủ cho anh vui à?

Trịnh Bằng Khinh: Chưa đủ.

Lâm Khiển không thể không tự hỏi bản thân, rốt cuộc là vì cái gì mà mình lại dở hơi đồng ý hẹn hò với hắn? Làm kẻ thù cho tốt không được à?

Anh đưa ngón trỏ gõ gõ cằm, nhắn lại: Nói đi, muốn quà gì?

Nghĩ một chút, anh lại bổ sung: Nhắc anh một câu, số dư tài khoản của em còn ***** đồng, anh tự cân nhắc mà đưa ra yêu cầu nhé.

Lần này đối phương trả lời rất lâu, hộp thoại liên tục hiển thị \”đang nhập\” , lâu đến nỗi Lâm Khiển bắt đầu cảm thấy bất an. Rốt cuộc Trịnh Bằng Khinh nhắn lâu như vậy là muốn quà gì? Không lẽ thật sự định tiêu sạch số tiền trong tài khoản của anh sao?

Lâm Khiển cân nhắc có nên thu hồi tin nhắn không. Dù sao thì anh cũng không phải mới lừa Trịnh Bằng Khinh một hai lần. Ngay khi Lâm Khiển đang đau lòng vì số dư tài khoản sắp về 0 thì Trịnh Bằng Khinh nhắn lại.

Trịnh Bằng Khinh: Không cần tiền.

Nội tâm Lâm Khiển: … Ba chữ này mà phải mất cả nửa tiếng để gõ à?

Ngay lúc anh đang tức giận, tin nhắn tiếp theo cũng được gửi đến.

Trịnh Bằng Khinh: Lâm Khiển, kết hôn với anh đi.

Lâm Khiển sững sờ, khuỷu tay trượt xuống, cằm đập mạnh xuống giường. May mà có gối đỡ, nếu không thì đã xảy ra thảm án rồi.

Anh xoa cằm, thở một hơi: Anh biết mình đang nói gì không?

Trịnh Bằng Khinh: Anh gõ từng chữ một, em đoán xem anh biết không?

Lâm Khiển bật cười trong lòng: Sớm biết thế này thì trước kia cần gì phải làm như vậy?

Trịnh Bằng Khinh: Em muốn cười nhạo anh thì cứ cười đi. Dù sao anh từ lâu đã nhận thua rồi.

Trịnh Bằng Khinh: Đệch mẹ!

Trịnh Bằng Khinh: Chỉ thích mình em, không thoát ra được nữa, không được à?

Nhìn đống tin nhắn mà Trịnh Bằng Khinh gửi, Lâm Khiển gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt uể oải của hắn lúc này, không nhịn được mà bật cười, vội đáp: Được rồi được rồi.

Nhắn xong lại thấy hơi qua loa, có phần giống với meme \”Ngoài mặt thì giả vờ đồng ý, nhưng trong lòng đã xem mày như thằng đần\”, thế là anh vội nhắn thêm: Bình tĩnh bình tĩnh, anh không tính là thua.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.