Đã đi chơi là không thể thiếu nhỏ bạn thân, thế là Fourth rủ Ice đi cùng, dùng thẻ của Gemini ba hoa khoác lác: \”Tao bao tất!\”
Ice: \”Úi, cái áo hoa kia đẹp quá vậy!\”
Fourth giơ thẻ: \”Mua!\”
\”Quãi chưởng ~ Cái quần hoa kia tao mê lâu lắm rồi ~~\”
\”Mua!\”
\”Ối ối, tao thấy cái áo kia hợp với mày á!\”
\”Quẹt thẻ!\”
\”Ồ wow, con ma nơ canh này cũng xinh nè!\”
\”Mua tất! Au! Sao mày đánh tao?\” Fourth chả hiểu gì tự dưng bị đập một cái.
\”Nói! Nói nghe coi mày bị làm sao? Tự dưng rủ tao đi mua sắm rồi còn tiêu tiền như phá nữa.\” Ice nghi ngờ từ nãy đến giờ rồi.
Fourth: \”Thì tại tao có tiền thôi.\”
\”Ao, đứa nghèo như tao muốn đấm mày ghê!\” Ice hận không thể tại chốn đông người táng cho nhỏ Fourth mấy cái, lại nói tiếp: \”Tưởng dạo này mày gặp khó khăn mà. Gần như là thất nghiệp không phải sao?\”
\”Cream nói với mày hả? Tưởng mày ghét nó mà?\”
\”Chậc, tao được biết một vài chuyện của em ấy, cũng không đáng ghét lắm, chị chị em em cũng tốt.\” Sau đó Ice hỏi cái chính: \”Thế giờ là sao đây? Vẫn buồn chuyện tin tức đó hả?\”
Nhắc đến chuyện này Fourth lại phải thở dài một hơi, nhưng giờ đang đi thư giãn, tiêu tiền của người mình ghét nên mạnh tay bao nhiêu thì hả dạ bấy nhiêu.
Càng mạnh tay càng tốt, Fourth giơ thẻ lên: \”Thẻ của Gemini, giờ mày còn muốn xót tiền nữa không?\”
Ice lập tức thay đổi 180 độ: \”Mua! Tao muốn mua cả cái trung tâm thương mại này luôn. Cảm ơn nóc nhà của sếp ạ!\”
Nóc nhà của sếp: \”Thoải mái đê ~~~\”
Tiền cũng không phải của mình, sẵn đang giận Gemini nên cậu Fourth tiêu rất mạnh tay.
Là nghĩa trên mặt chữ, thật sự mạnh tay lắm!
Thích là quẹt, giá cả không cần phải suy nghĩ, mình thích thì mình nhích luôn, cho nên đến cuối cùng Fourth cũng không biết là cậu đã tiêu hết bao nhiêu tiền của Gemini.
Hai người vào một cửa hàng đồng hồ, tình cờ lại gặp trúng người quen, mà tận hai người quen cơ.
Đó là Cream – thằng nhóc mỏ hỗn.
Người còn lại chính là người tình tin đồn của Gemini – Sol.
Cũng trùng hợp đấy.
Thấy ngứa mắt, Fourth định bụng né qua chỗ khác rồi thì Cream lại nhận ra hai người, chạy đến chào hỏi trước, mà nay thấy ngoan lắm, chả khịa Fourth câu nào, ánh mắt phát sáng nhìn hai người.
Lúc này Sol cũng nhận ra Fourth, thế là đàn anh này niềm nở chạy lại chào hỏi vài câu.
Sol mỉm cười: \”Au, đây không phải đàn em Fourth sao? Lâu rồi không gặp. Dạo này em khoẻ không? Mà sao mấy tháng nay anh không thấy em có hoạt động gì vậy? Em gặp khó khăn gì sao?\”
Sol hỏi dồn dập cứ như thân quen lâu năm vậy, còn tỏ vẻ lo lắng cho cậu làm cho Fourth hé miệng không biết nên đáp thế nào luôn.