[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 98

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Cuối cùng, Lan Dịch Hoan thở dài, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Toa Đạt Lệ, nói: \”Đây, lau đi.\”

Trên mặt người này luôn mang theo nụ cười, miệng lại chưa từng nói ra lời gì chắc chắn, Toa Đạt Lệ có chút tức giận, chỉ muốn ném luôn chiếc khăn tay lên mặt Lan Dịch Hoan, nhưng lại nghẹn ngào, không đành lòng làm điều đó, nhận lấy chiếc khăn tay và lau mặt.

Một tay còn lại nắm lấy tay áo Lan Dịch Hoan, sợ hắn bỏ chạy.

Lan Dịch Hoan nói: \”Ta… không phải là ta không nhận ra…\”

Cuối cùng hắn cũng mở miệng nói chuyện, Toa Đạt Lệ lập tức nói: \”Từ đầu huynh không nhận ra vì sợ ta bị liên luỵ, huynh cảm thấy Đại Ung rất nguy hiểm, ta biết. Chỉ là hiện tại huynh còn lý do gì nữa? Chúng ta không còn là mối quan hệ mà huynh muốn thoát khỏi là thoát được!\”

Lan Dịch Hoan trước nay luôn là một người suy nghĩ cặn kẽ, tâm sự rất nặng, nhưng mà Toa Đạt Lệ tính tình nóng nảy, có thể gắt gao trị Lan Dịch Hoan.

Hắn không còn cách nào khác đành phải nói: \”Vì sao muội có thể chấp nhận việc ta là thân nhân của muội nhanh như vậy?\”

Toa Đạt Lệ nói: \”Trong lòng ta, huynh vẫn luôn như vậy.\”

Lan Dịch Hoan nói: \”Cũng đúng. Bởi vì chúng ta đã ở cạnh nhau thời gian dài, đều quen biết và hiểu rõ đối phương, đúng không? Nhưng đối với những người khác mà nói thì không phải thế. Ta lớn lên ở Đại Ung, đối với nhiều việc cũng như suy nghĩ, thói quen đều không giống mọi người, ta sợ ta…:\”

Lan Dịch Hoan dừng một chút, tiếp tục nói: \”Ta sợ sẽ làm mọi người không vui hoặc tạo ra phiền toái cho mọi người.\”

Toa Đạt Lệ hoàn toàn không xem sự lo lắng của Lan Dịch Hoan là một chuyện cần để ý: \”Không sao đâu, chuyện này huynh không cần lo lắng, bọn họ từ sáng đến tối, chưa từng có ngày nào thư thái cả.\”

Lan Dịch Hoan: \”…. Hả?\”

Vương thất Đạt Lạt gian khổ vậy sao?\”

\”Bởi vì mỗi ngày ta đều tạo phiền toái cho họ,\”

Toa Đạt Lệ ưỡn ngực kiêu ngạo nói: \”Ta giấu rượu của phụ thân, đổ mực của Đại bá, cắt đuôi con ngựa con mà gia gia yêu thích. Hôm nay ta chạy ra ngoài tìm huynh, bọn họ cũng không biết, có lẽ hiện ta đang sốt ruột chạy đi tìm ra đó!\”

Lan Dịch Hoan: \”…..\”

Toa Đạt Lệ nói: \”Nhưng phụ thân nuôi ta đến chừng này, cũng không vứt bỏ ta, bởi vì ta là con gái của ông ấy. Ta tạo thêm phiền toái cho phụ thân là đúng, như vậy mới có thể khiến ông ấy có được cảm giác vui sướng khi được làm cha!\”

\”Huynh để bọn họ thiếu nhiều năm quan tâm như vậy.\” Toa Đạt Lệ nói: \”Bọn họ hẳn là muốn bồi thường cho huynh mới đúng.\”

Lan Dịch Hoan không khỏi bật cười.

Hắn dựa vào tường, vừa cười vừa ngầng đầu nhìn bầu trời dài hẹp phía trên con hẻm, cũng không biết trong mắt đang có cảm xúc gì. Sau một lúc mới nói: \”Là như vậy sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.