Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Tề Quý phi không nhớ mình bước ra cửa phòng như thế nào, bà chỉ nhớ mình nghiêng nghiêng đảo đảo, lúc đi tới cửa còn bị vướng phải bậc cửa.
A Nhã Tư vô thức tiến lên một bước, nhưng khi sắp chạm vào Tề Quý phi thì đột nhiên dừng lại, như thể giữa hai người có một bức tường vô hình.
Lúc này Tề Quý phi đã tự mình dựa vào tường mà đứng vững, quay người nhìn A Nhã Tư, sắc mặt tái nhợt thất thần, ma xui quỷ khiến hỏi: \”Ngươi là ai?\”
Bàn tay đang định vươn ra giúp Tề Quý phi của A Nhã Tư từ từ siết chặt lại, sau đó ông từng chút dời tay ra sau lưng. Ông nghe thấy giọng nói của mình đang nói với người mà ông từng vô cùng yêu thương: \”Chỉ là một thị vệ bình thường thôi.\”
Tề Quý phi ngơ ngác bước ra khỏi dịch quán, thị vệ của Tề gia đỡ lấy cánh tay bà, thấp giọng nói: \”Nương nương, xe ngựa của chúng ta ở bên kia.\”
Tề Quý phi ngơ ngác quay đầu nhìn về phía đối phương chỉ, rèm xe ngựa được vén lên, Tề Thì tha thiết nhìn bà.
Tề Quý phi đã sớm sắp xếp cho gã đợi ở đây, vốn định để Tề Thì tiến vào ở trong dịch quán ngay hôm nay, như vậy gã sẽ được an toàn hơn rất nhiều.
Lúc này Tề Thì rất muốn lập tức khôi phục thân phận Vương tử Đạt Lạt của mình, từ đây có được cuộc sống vinh hoa phú quý.
Nhưng giờ khắc này Tề Quý phi đột nhiên rất sợ việc nhìn thấy gã, sợ nhìn thấy thần sắc tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi kia.
Bà nói: \”Tìm cho ta một chiếc xe ngựa khác lại đây.\”
Thị vệ Tề gia không hiểu, cẩn thận hỏi: \”Nương nương, ngài nói gì vậy? Không phải xe ngựa ở ngay kia sao——\”
Lời nói của thị vệ đột nhiên bị cắt ngang, bởi vì lúc này Tề Quý phi đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, lặp đi lặp lại từng chữ: \”Ta nói ngươi đi tìm một chiếc xe ngựa khác!\”
Thị vệ kia lập tức bị doạ sợ, liên tục gật đầu nói \”Vâng vâng\”, sau đó chạy như bay tìm xe ngựa.
Tề Quý phi ngơ ngác ngồi trong xe ngựa, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại chuyện vừa rồi.
Người đàn ông đó… một người đàn ông có khuôn mặt xa lạ nhưng lại có biểu cảm khiến bà cảm thấy rất quen thuộc, lại xuất hiện trước mặt bà một cách quỷ dị.
Nói với bà rằng Lan Dịch Hoan là con ruột của bà….
Lan Dịch Hoan là…
Sao có thể chứ?
Lan Dịch Hoan có một vết bớt trên ngực, nhưng bà chưa từng biết rằng con của mình cũng có nó!
Đại ca không nói, tỳ nữ hồi môn cùng bà lớn lên không nói, vú nuôi của bà cũng không nói!
Thế giới này còn là thật sao?
Xe ngựa lao vút đi trên đường, ánh sáng từ đèn dầu trong các ngôi nhà ven đường ở ngoài cửa sổ dần bị xe ngựa bỏ xa. Bà đột nhiên cảm thấy sợ hãi việc về cung, với những việc tiếp theo sẽ xảy ra, nhưng bà không còn nơi nào khác có thể đi.