Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
A Nhã Tư đặt tay trước ngực Lan Dịch Hoan, cúi đầu nhìn hắn, không nói được lời nào.
Kể từ khi nhận ra Tề Quý phi dường như đối xử không tốt với Lan Dịch Hoan, trong những ngày này, A Nhã Tư đã thử mọi cách để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua, đã biết được đại khái nhưng ông vẫn không hiểu nguyên nhân Tề Quý phi làm vậy.
Không ai hiểu rõ nữ nhân ông yêu hơn ông. Tuy bà ích kỷ, lãnh khốc, tàn nhẫn nhưng trước nay luôn sòng phẳng, yêu ghét rõ ràng.
Vào lúc này, lời nói của Lan Dịch Hoan giống như sấm sét chiếu sáng trong màn đêm, đột nhiên kết nối tất cả những thứ này.
——Không biết vì lý do gì, Tề Quý phi luôn cho rằng Hoan Nhi và Tề Thì bị tráo đổi, cho nên bà coi Tề Thì là Lan Dịch Hoan thật sự.
Nhưng thực tế thì chưa từng có.
Trời ạ!
A Nhã Tư đột nhiên nâng tay lên tát mình một cái.
Tề Quý phi có lỗi, nhưng ông là một nam nhân đồng thời cũng là một người cha, sao có thể không có trách nhiệm trong việc này?
Người vô tội nhất trong chuyện này chính là Lan Dịch Hoan, nhưng người phải gánh chịu tất cả lại là hắn.
Hắn lẽ ra là một Vương tử rong ruổi trên thảo nguyên, được chúng tinh phủng nguyệt, nhưng cả đời lại hãm mình trong cung, không được tự do.
Hắn lẽ ra sẽ nhận được tất cả yêu thương quan tâm của người thân, có đông đảo người yêu quý hắn vây quanh, nhưng lại phải chịu uỷ khuất khó nói, cầu mà không được, chết trong cô đơn ủy mịt.
Đây chính là đứa con bảo bối mà kể từ khi hắn chưa được sinh ra, ông mỗi ngày đều cầu nguyện hắn có thể cả đời yên vui vô ưu.
Thời gian quay lại, năm tháng lại bắt đầu, nhưng vết thương để lại trong lòng không bao giờ có thể xóa nhòa.
A Nhã Tư khó có thể tự chủ được, ông giơ tay muốn chạm vào mặt Lan Dịch Hoan, nhưng ngón tay chưa kịp chạm đến con trai thì đột nhiên che mặt mình.
Đã muộn rồi.
Nước mắt từ khe hở ngón tay ông rơi xuống một bên mũi Lan Dịch Hoan, rồi chảy xuống dọc theo gò má hắn.
Lan Dịch Hoan đang ngủ cau mày, thấp giọng nói: \”Mẹ?\”
Hắn không gọi mẫu phi mà lại gọi là mẹ, có lẽ hắn đang gọi lúc này chính là người thân thật sự trong cảm nhận của hắn.
\”Không, không phải mẹ.\”
Mọi lo lắng, băn khoăn và lưỡng lự đều biến mất khi đối mặt với nỗi đau của con trai, ông lập tức trở nên mạnh mẽ, có được dũng khí vô tận.
A Nhã Tư ôm lấy Lan Dịch Hoan, dùng sức ôm hắn vào lòng, nghẹn ngào nói: \”Ta là…. Ta là cha.\”
\”Hoan Nhi, cha ở ngay đây rồi!\”
Lan Dịch Hoan dường như nghe được những gì ông nói, nhưng hình như không hiểu. Hắn giơ một cánh tay lên đặt trên trán, khó khăn nheo mắt để nhận dạng người trước mặt.