Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đứa nhỏ này xuất hiện trên đời này đúng là việc khiến người ta trở tay không kịp.
Có lẽ trong mắt người khác, một nữ nhân sống trong thâm cung, phải sống cẩn trọng như đi trên tấm băng mỏng, dưới tình huống như vậy lại phản bội trượng phu chí cao vô thượng của mình để yêu đương vụng trộm với một nhạc sư, đây nhất định là yêu đến si dại.
Nhưng thực tế, giữa Tề Quý phi và A Nhã Tư cũng không có câu chuyện động lòng yêu đương gì, ít nhất là bà chưa từng có tình cảm như vậy.
Còn A Nhã Tư, một tiểu tử mới lớn lần đầu biết yêu, bà cũng không biết người nọ hiểu điều đó thế nào.
Bà lạc mất đứa con, cũng mất đi sự tín nhiệm đối với trượng phu, cảm thấy quá thống khổ lại quá cô đơn, lúc ấy lại gặp được một người trẻ tuổi tuấn tú ôn hoà lại còn mang tình cảm với bà, nhất thời…. Không cầm lòng nổi.
Khi biết mình có thai, bà biết mình không nên giữ lại đứa bé này, nhưng bà thật sự luyến tiếc.
Bà không biết đứa bé trong bụng mình là nam hay nữ, sau khi sinh ra có mang vẻ ngoài của dị tộc hay không, tính tình về sau sẽ như thế nào. Bà thật sự không đành lòng giết chết sinh mệnh nhỏ bé này.
Một lần bà nổi lòng tham, bà muốn giữ lại đứa bé này, không liên quan gì đến người khác, bà sẽ tự mình gánh vác tất cả hậu quả.
Cho nên Tề Quý phi không nói chuyện này cho A Nhã Tư.
Nhưng A Nhã Tư phát hiện được bà mang thai, to gan lớn mật nửa đêm trốn đến Lâm Hoa Cung dò hỏi bà.
Người thanh niên này…. Lúc ấy Tề Quý phi không biết ông xuất thân Vương tộc, chỉ cảm thấy người này hoàn toàn khác với Hoàng thất.
A Nhã Tư không bao giờ lo trước lo sau, tình yêu của người này oang liệt như ngọn lửa, đã muốn điều gì thì sẽ liều mạng lấy được, cũng hoàn toàn không quan tâm đến hậu quả.
Sự xuất hiện của đứa trẻ này khiến Tề Quý phi kinh hỉ lại lo lắng sợ hãi. Trong lòng bà suy nghĩ trăm ngàn đường lui, còn A Nhã Tư khi biết việc này thì vui vẻ đến mức nhảy dựng lên.
Sau đó, bất chấp sự mắng mỏ và cự tuyệt của bà, ông bế bà lên, xoay bà một vòng rồi cẩn thận đặt bà xuống.
\”Thật tốt quá! Ta sắp được làm cha rồi!\”
A Nhã Tư vui đến mức nói năng lộn xộn: \”A Nhân, nàng thật lợi hại, nàng vất vả rồi, cảm ơn nàng! Cảm ơn nàng! Vậy khi nào chúng ta đi?\”
Tề Quý phi nghe ông nói liền sửng sốt: \”Khi nào đi là thế nào? Đi đâu?\”
A Nhã Tư ngẩn ra: \”Rời cung. Nếu không, nàng ở trong cung thì làm sao sinh được đứa trẻ này, hơn nữa sau khi sinh làm sao ta chăm sóc nàng được?\”
Tề Quý phi bị lời của đối phương làm cho tức cười, nói: \”Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy? Ta là phi tử của Hoàng thượng, từ khi vào cung, cả đời đã chú định phải chết trong cung. Ta vĩnh viễn sẽ không đi theo ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn ta bỏ lại phụ mẫu ta, bỏ lại huynh trưởng ta, bỏ lại gia tộc của ta sao?\”