Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Hoan bị cưỡng hôn như vậy, hắn vốn muốn trách cứ Lan Dịch Trăn, nhưng khi nghe được lời cuối cùng của y, hắn lại không nói được lời nào, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Một lúc sau Lan Dịch Hoan mới nói: \”Ta không phải muốn mãi mãi không gặp lại huynh, ta muốn rời đi để huynh bình tĩnh lại, ta còn nghĩ đến việc về sau sẽ trở lại gặp huynh mà.\”
\”Ta phải bình tĩnh cái gì?\”
Lan Dịch Trăn nói: \”Chẳng lẽ cho đến bây giờ đệ vẫn nghĩ những kia là ta nói khùng nói điên sao? Không, ta rất bình tĩnh, ta thích đệ vài chục năm rồi, sao có thể là xúc động nhất thời?\”
Lan Dịch Hoan: \”Nhị ca…\”
Lan Dịch Trăn nói: \”Đệ đối với ta thật sự hoàn toàn là tình cảm huynh đệ sao?\”
Lan Dịch Hoan không nói gì.
Lan Dịch Trăn cúi đầu nhìn mái tóc đen nháy của đệ đệ, dáng vẻ của hắn lúc này có vài phần ủ rũ cụp đuôi đáng thương vô cùng, bởi vì vừa rồi hôn môi, trên má hắn còn mang theo chút ửng hồng, khiến cho người ta cảm thấy đau lòng thay. Lan Dịch Trăn cuối cùng cũng không tức giận nổi, cảm thấy hàng loạt câu hỏi của mình có chút thiếu kiên nhẫn.
Y xoa đầu Lan Dịch Hoan, đỡ gáy hắn lên để hắn nhìn thẳng vào mắt y, nhẹ giọng hỏi: \”Vừa rồi ta hôn đệ, đệ cũng không hoàn toàn thấy chán ghét đúng không, đệ cũng hoàn toàn không kháng cự việc ở cạnh ta đúng không? Vậy thì đệ có thể thử chấp nhận ta được không?\”
Lúc nói Lan Dịch Trăn cúi thấp đầu, lại lần nữa thử đến gần Lan Dịch Hoan, chỉ là lần này động tác của y rất chậm, mang theo chút ngập ngừng.
Lan Dịch Hoan có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Nhị ca đang dần dần tiếp cận hắn. Ngón tay của hắn lo lắng co lại, nhưng phía sau đã không còn chỗ lui.
Lan Dịch Hoan nhắm mắt lại, một khắc cuối cùng lại quay đầu đi. Vì vậy, đôi môi của Lan Dịch Trăn dừng trên tai hắn.
Nơi này của Lan Dịch Hoan đặc biệt mẫn cảm, toàn thân tức khắc nổi lên một trận run rẩy nhè nhẹ.
Hắn không thể không vươn tay ra chống trước ngực Lan Dịch Trăn, nhỏ giọng nói: \”Không, huynh đừng….\”
Hắn quên mất tay Lan Dịch Trăn vẫn còn đang ôm lấy eo hắn, nụ hôn vừa rồi của y khiến hắn cả người vô lực, lúc này mềm mại trong vòng tay Lan Dịch Trăn, như đang chống cự, cũng giống như đang dựa vào.
Lan Dịch Trăn thậm chí còn cảm thấy đôi tay này như thể đang xuyên qua ngực, ấn nhẹ vào trái tim y.
Y đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn khi dễ Lan Dịch Hoan.
Hoặc cũng không phải khi dễ mà là làm một chút việc khác…. Việc gì khác, hoàn toàn làm tan biến sự chống cự nhỏ bé này.
Nhưng Lan Dịch Trăn kiềm chế suy nghĩ này lại, y chỉ dịu giọng nói: \”Tiểu Thất, đừng trốn tránh ta, đệ có thể cho ta một cơ hội được không?\”
Lan Dịch Hoan không trả lời, thấp giọng nói: \”Huynh không ở trong cung, làm sao biết ta rời đi sớm như vậy?\”
Lan Dịch Trăn vừa tức giận vừa buồn cười nói: \”Đương nhiên là vì ta lo lắng cho đệ! Đệ cho rằng ta có thể yên tâm rời cung sau khi nói cho đệ biết tình cảm của mình sao? Ta để lại một người bên cạnh đệ, cũng thấy được bức thư mà đệ để lại!\”