Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
A Nhã Tư ôm Lan Dịch Hoan trước ngực, vốn là để dìu hắn nhưng bây giờ lại không muốn buông ra.
Ông cảm thấy Lan Dịch Hoan thật sự rất gầy, ôm thế này mà chỉ một tay đã vòng hết eo, thân hình thiếu niên cao lớn nhưng xương cốt trên người lại cộm cả lên, mấy ngày nay bôn ba trên đường nên thần sắc cũng có phần tiều tuỵ.
Trên mặt hắn thậm chí còn có hai vết máu do cành cây quệt trúng, khiến A Nhã Tư cảm thấy đau lòng không thôi.
Năm đó ông chết ở trên núi chùa Hộ Quốc, sau khi chết, linh hồn ông bị giam cầm trong núi, trở thành một u hồn khó có thể rời đi.
Đôi khi, từ đôi lời của mọi người, A Nhã Tư cũng có thể nghe được tin Lan Dịch Hoan dần lớn lên, nhưng ông lại không có cách nào để thấy hắn. Những gì mà ông biết cũng chỉ là một số việc nhỏ vụn vặt mà thôi.
Ông không biết Lan Dịch Hoan sống có hạnh phúc hay không, những người xung quanh có đối xử tốt với hắn hay không, bình thường hắn thích làm gì.
Tin tức cuối cùng ông nghe được lại là một tin tức khiến người ta khiếp sợ lại khó hiểu, đó là Lan Dịch Hoan đã chết.
Ông lo lắng, bối rối, lại bất lực. Ông muốn hoàn thành trách nhiệm của một người cha, bảo vệ nhi tử của mình thật tốt. Nhưng khi ông vươn tay ra thì lại chỉ có thể bắt lấy những cơn gió trống rỗng trên mảnh đồng hoang.
Ông thật sự vô cùng nhớ đứa trẻ này.
Trong chốc lát, trong mắt ông đã có vài giọt nước mắt, khiến giọng nói của A Nhã Tư có chút run rẩy.
Lan Dịch Hoan liếc mắt nhìn A Nhã Tư với vẻ kỳ quái, nói: \”Ta không sao, đa tạ.\”
Nói xong, hắn tự mình đứng dậy, rời khỏi lồng ngựa của A Nhã Tư, liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau chút do dự thì gật đầu với A Nhã Tư, một bước đi tới quán rượu.
Lan Dịch Hoan không có nhiều thời gian để lãng phí, hắn vội đi tìm Nhị ca.
Sau khi vào quán rượu, Lan Dịch Hoan đưa cho tiểu nhị một ít bạc, bảo tiểu nhị lấy một ít cỏ khô và nước cho ngựa. Trong lúc chờ đợi, hắn cũng muốn gọi chút món để nhanh chóng lót bụng, chờ ngựa nghỉ ngơi xong liền đi.
A Nhã Tư do dự một lúc rồi cũng đi theo Lan Dịch Hoan vào quán rượu.
Tuy rằng không biết cụ thể nội tình nhưng ông đuổi theo một đường cũng đã nhìn ra Lan Dịch Hoan muốn đi tới Tần Châu đang xảy ra chiến sự. Nơi đó nguy hiểm, bản thân làm cha mà vẫn chưa làm được gì cho con trai, bây giờ chỉ có thể tận lực bảo hộ trợ giúp hắn bất kể hắn muốn làm cái gì.
Về phần tương nhận…
Cũng không biết đứa trẻ này đã biết chuyện thân thế của mình hay chưa, nếu trực tiếp tiến tới nói \”Ta là phụ thân của con\” thì chắc chắn sẽ bị xem là kẻ điên.
Trong lòng A Nhã Tư vừa thấp thỏm vừa kích động, cũng may mắn thay là những bàn khác trong quán đều đã đầy người, cho ông cơ hội thuận lý thành chương đi đến trước mặt Lan Dịch Hoan: