Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Hoan đặt tất cả những bức thư xuống dưới gối, sau đó đến thăm Thích Hoàng hậu.
Thích Hoàng hậu đương nhiên rất vui khi thấy Lan Dịch Hoan, nhưng là một người phụ nữ nhạy bén, cũng là người đã dõi theo Lan Dịch Hoan từ nhỏ đến lớn, nàng rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng.
\”Trông sắc mặt con không ổn chút nào.\”
Thích Hoàng hậu quan tâm hỏi: \”Sao vậy? Có phải Nhị ca bắt nạt con không?\”
Lan Dịch Hoan giật mình, sau đó vội vàng cười nói: \”Không có, nào có chuyện đó! Hắn mà có thể bắt nạt ta sao?\”
Thích Hoàng hậu nói: \”Vậy tại sao lúc nó rời đi con lại không đến tiễn nó?\”
Lan Dịch Hoan nói: \”À, Nhị ca bận đi làm công vụ, hắn vất vả như vậy, ta cũng không giúp được gì nên thấy hơi hổ thẹn, không đi cho đỡ thêm phiền.\”
Thích Hoàng hậu lắc đầu, nói thẳng: \”Đúng là nói hươu nói vượn.\”
Lan Dịch Hoan cười khổ nói: \”Mẫu hậu, ngài chừa cho ta chút mặt mũi đi.\”
\”Đứa nhỏ này, con chính là trong lòng có tâm sự, ta còn không hiểu con sao!\”
Thích Hoàng hậu gật đầu với hắn, nói: \”Con đã ở bên chúng ta từ nhỏ đến lớn, không cần cảm thấy con phải báo đáp chúng ta cái gì. Trong lòng ta đã xem con là con trai ruột, con cũng biết mối quan hệ giữa ta và Nhị ca con thế nào mà, đôi khi ta cảm thấy con tri kỷ hơn nó nhiều, khi nhớ đến con trong lòng ta cũng thấy rất vui.\”
Lan Dịch Hoan không khỏi thấp giọng nói: \”Mẫu hậu.\”
Thích Hoàng hậu nói: \”Ta biết tính tình của con và Nhị ca con, cho dù hai đứa thật sự có mâu thuẫn thì cũng không có khả năng là lỗi của con. Chỉ có con không để ý đến nó, chứ tuyệt đối không có chuyện nó không để ý đến con.\”
Lan Dịch Hoan nói: \”Không phải, bọn ta thực sự không có vấn đề gì cả, chỉ là có một bất đồng nhỏ thôi, giải quyết là tốt rồi.\”
Thích Hoàng hậu cũng không truy vấn: \”Các con đều đã lớn rồi, chút bất hoà này kia ta cũng không hỏi nhiều, con muốn tức giận thì tùy con nhưng không cần phải để bụng. Hết giận thì sẽ qua thôi, nếu thật sự không giải quyết được thì Mẫu hậu cho con làm chủ.\”
Trong lòng Lan Dịch Hoan thầm thở dài, cảm tạ Thích Hoàng hậu không hỏi đến, chứ nếu thật sự hỏi thì hắn đúng là không biết nên trả lời thế nào.
Hắn mỉm cười và nói: \”Vâng, cảm ơn Mẫu hậu.\”
Lan Dịch Hoan đứng dậy, đấm bóp bả vai Thích Hoàng hậu, nói: \”Mẫu hậu, ngài cũng phải bảo trọng thân mình đó.\”
Thích Hoàng hậu cười nói: \”Đó là đương nhiên. Nhị ca của con ta không trông chờ được, nhưng thế nào thì ta cũng phải sống tốt để nhìn thấy con thành gia, lại chăm sóc chơi đùa cùng hài tử của con, xem có giống con lúc nhỏ hay không?\”
Lan Dịch Hoan trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: \”Mẫu hậu, ngài không cần nóng vội, nói không chừng hiện tại Nhị ca chưa nghĩ thông suốt, sau một thời gian nữa sẽ nguyện ý thành thân thôi.\”