[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 81 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 81

Editor : Bánh Crepe Sầu Riêng

Lan Dịch Trăn trực tiếp lấy khay từ tay thái giám, nhìn thoáng qua rồi nhét lại vào tay thái giám, nói: \”Đi lấy thứ gì đó mới, thay sữa và tổ yến bằng cháo thịt nạc trứng bắc thảo.\”

Bình thường Lan Dịch Hoan thích ăn đồ ngọt vào buổi sáng, nhưng hắn đã không ăn gì hai bữa rồi, lúc này ăn tổ yến chỉ sợ sẽ thấy mệt nên không thể ăn quá nhiều.

Thái giám cũng đã quen với việc xem xét mọi việc cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết cho Thất Điện hạ của Thái tử, vội vàng đáp ứng rồi lui xuống.

Lan Dịch Hoan vẫn đang nằm trên giường.

Hắn không muốn thức dậy, cũng không muốn đối mặt với hiện thực. Hơn nữa, giấc mơ đáng giận kia vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn, Lan Dịch Hoan lăn lộn suốt một đêm tỉnh ngủ đứt quãng, đến sáng hôm sau thì cả người vô lực, càng không có tâm trạng dùng bữa.

Nửa đêm mơ mơ màng màng, hình như có người đến nhìn hắn, nhưng khi Lan Dịch Hoan tỉnh dậy thì người đó đã đi rồi.

Hắn nằm trên giường, đang ngơ ngác nhìn hoa văn trên tấm màn phía trên đầu, thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài, không biết ai lại đến nữa rồi.

Lan Dịch Hoan rất khó chịu, thở dài: \”Ta không cần cái gì hết, không ăn, không uống, không gặp thái y, lui ra đi!\”

Kết quả lần này người bên ngoài không nghe lời hắn, to gan lớn mật đẩy cửa ra.

Lan Dịch Hoan cau mày quay lại, chỉ thấy Lan Dịch Trăn đích thân bưng một cái khay bước vào cửa.

Hắn buộc miệng nói: \”Nhị ca?\”

Tiếng gọi quen thuộc này thậm chí còn chứa đựng một chút vui vẻ như thường ngày. Ngay sau đó, Lan Dịch Hoan nhận ra giữa hai người lúc này đã có sự ngăn cách, mối quan hệ của họ cũng không thể thân thiết như trước nữa.

Vì thế, hắn dừng một chút rồi lại nằm xuống trở người nói: \”Ta không muốn ăn, huynh trở về đi.\”

Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng đặt khay lên bàn, đi đến bên giường Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng hỏi: \”Sao đệ không lại muốn ăn? Ốm rồi sao?\”

Lan Dịch Hoan không dám đối mặt với ánh mắt quan tâm của ca ca, quay lưng về phía y, mạnh mẽ lắc đầu.

Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lan Dịch Trăn, chỉ biết kế tiếp là sự trầm mặc cùng im lặng ngắn ngủi, cũng khiến tim vô thức đập nhanh hơn.

Sau đó, Lan Dịch Trăn cẩn thận đưa tay ra và đặt lên trán Lan Dịch Hoan.

Khi bàn tay y chạm vào hắn, cơ thể Lan Dịch Hoan cứng đờ, cơ hồ run lên nhẹ nhẹ. Cũng may động tác của Lan Dịch Trăn cực kỳ thủ lễ, thử xong độ ấm thì lập tức rời tay.

Y thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: \”May là không phát sốt, khi còn nhỏ đệ rất hay bị sốt, khi bệnh thì không thèm ăn uống gì. Hiện tại vất vả lắm mới dưỡng tốt cơ thể, sao có thể giày xéo nó như vậy?\”

Lan Dịch Hoan không trả lời, Lan Dịch Trăn dường như có sự kiên nhẫn vô tận, y dùng giọng điệu dỗ dành nói chuyện với Lan Dịch Hoan như khi còn nhỏ: \”Nghe nói đệ đã không ăn gì kể từ tối qua, dậy ăn chút gì đi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.