Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Ta yêu đệ.
——Giây phút những lời này cuối cùng cũng được nói ra, Lan Dịch Trăn cảm thấy trái tim mình như bị xé rách, sau đó phun ra một khối máu thịt.
Tình yêu ở kiếp trước im lặng, nhẫn nhịn và tuyệt vọng. Mọi việc y làm đều chỉ để khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn người mình yêu dần héo mòn mà không thể làm gì được.
Khi đó, trong đầu y nghĩ, nếu có thể trở thành người mà Lan Dịch Hoan cần thì tốt rồi, lại nếu có thể dành cho hắn nhiều tình yêu thương sớm hơn thì càng tốt hơn.
Ở kiếp này, không biết đã đạt được điều mình mong muốn hay bị là tạo hóa trêu đùa, cuối cùng y cũng có thể tự tay nuôi lớn người mình yêu, che chở hắn, an ủi hắn, trong lòng có bao dung chiếm hữu của người phụ thân, cũng có si mê lưu luyến triền miên của người mang chữ tình…
Tuy nhiên, khi Lan Dịch Hoan lớn lên, y càng ngày càng tuyệt vọng phát hiện ra rằng Lan Dịch Hoan rốt cuộc không thể thuộc về mình, rằng y chỉ là \”Một trong số\”….
Y hận hai chữ \”Người thân\”, nhưng biết rõ nếu không có mối quan hệ này, họ thậm chí sẽ không thân thiết như bây giờ.
Yêu càng sâu, trái tim càng bị xé nát, cho đến lúc này thì bùng nổ—Thậm chí là hủy diệt.
Lan Dịch Hoan hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Ba chữ của Lan Dịch Trăn khiến đầu óc hắn choáng váng, như thể hiểu tất cả, nhưng dường như cũng không hiểu gì hết.
Trong nháy mắt, Lan Dịch Hoan khó có thể suy nghĩ, lắp bắp hỏi: \”Huynh, huynh, huynh đang nói loại yêu nào?\”
Thật ra, thời điểm hỏi ra câu này đã cho thấy Lan Dịch Hoan thực sự hiểu ý mà Lan Dịch Trăn nói.
Nhưng hắn lại thấy khó tin, trong lòng vô cùng kinh hãi, ngoài ra còn có một loại cảm giác khó hiểu, giống như một chỗ mơ màng trong lòng đột nhiên trở nên thông suốt rõ ràng.
Mọi thứ đều được giải thích, hết thảy thì ra là thế.
Tuy nhiên, điều này quả thật là đáng sợ.
Lan Dịch Hoan cười gượng nói: \”Nhị, Nhị ca, huynh đang nói cái gì? Ta có chút, không, không hiểu lắm. Cái kia, ta nghĩ chúng ta nên để một ngày khác…\”
Trước đó Lan Dịch Trăn chỉ sợ nếu bại lộ thì ngay cả huynh đệ cũng không phải, bởi vậy y luôn không dám nói. Nhưng bây giờ lời đã nói ra, không thể quay lại đường sống, y cũng tuyệt đối không để Lan Dịch Hoan chạy thoát.
Lan Dịch Trăn gằn từng chữ một: \”Đệ không hiểu thì ta có thể giải thích rõ ràng hơn. Chính là loại này.\”
Nói xong, y nâng cằm Lan Dịch Hoan lên, hôn xuống.
Lan Dịch Hoan đột nhiên cảm thấy một luồng khí nóng bỏng và mạnh mẽ bao quanh mình.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn môi, nhưng lần này, Lan Dịch Trăn không thận trọng và dè dặt như lần trước. Y không thoả mãn với việc chỉ có da kề da, mà còn trực tiếp không quá thuần thục cạy khớp hàm của Lan Dịch Hoan, tiến quân thần tốc.