Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Đọc tên chương chắc mọi người cũng đoán ra trong chương này sẽ có gì rồi ha(^_^♪)
***
Tam Hoàng tử lạnh lùng nói: \”Thả ta ra.\”
Nhìn vào đôi mắt thù địch và cảnh giác của Tam Hoàng tử, Lan Dịch Trăn chợt nhớ rằng Lan Dịch Hoan đã gặp Tam Hoàng tử khi hắn đến chùa Hộ Quốc để cầu phúc vào năm sáu tuổi, hơn nữa còn năn nỉ y cứu Tam Hoàng tử ra, cùng nhau về Hoàng cung.
Khi đó, lửa cháy khắp nơi, khi Lan Dịch Trăn nhìn thấy Lan Dịch Hoan quay lại tìm Tam Hoàng tử, y đã cảm thấy nôn nóng ghen ghét.
Nhưng sự ghen tị lúc đó chỉ là lo lắng đệ đệ mà mình quan tâm sẽ thích những huynh đệ khác hơn, hắn sẽ không còn là đứa trẻ đáng yêu dính người của riêng mình nữa.
Nhưng lúc này, thời gian đã trôi qua, đứa trẻ đã lớn lên, những lo lắng của y hình như đã thay đổi, nhưng dường như vẫn như cũ.
Lan Dịch Trăn ngẫm lại thì cũng cảm thấy buồn cười. Y đã lãng phí hai đời, sống một cuộc đời vô vọng như vậy, đã mười một năm mà vẫn giẫm chân tại chỗ.
Y quý trọng Lan Dịch Hoan đến cực điểm, luôn sợ mình khiến hắn thấy sợ hãi hoặc quá miễn cưỡng đối phương, đồng thời cũng lo lắng Lan Dịch Hoan sẽ xa lánh mình.
Nhưng nếu cứ tiếp tục tôn trọng thủ lễ, phải chăng y sẽ phải đau khổ giữ lấy sự kỳ vọng này đến hết cuộc đời, vĩnh viễn nhìn Lan Dịch Hoan xem y là ca ca.
Thậm chí chỉ là một trong những người ca ca.
\”Ngươi dựa vào cái gì?\”
Lan Dịch Trăn không những không buông tay, mà còn trực tiếp kéo Tam Hoàng tử lên, nghiến răng nghiến lợi nói: \”Lan Dịch Chỉ, ngươi dựa vào cái gì?\”
Y nóng lòng đến mức gần như không chút do dự mở miệng, mặc kệ người khác có hiểu hay không, y chỉ muốn trực tiếp ném Tam hoàng tử xuống vách núi.
Lan Dịch Hoan chú ý tới hành động của Lan Dịch Trăn, vội vàng đi tới ôm lấy cánh tay của y, cơ hồ là treo trên đó, nói: \”Nhị ca, huynh sao vậy? Tam ca đang bị thương!\”
Kết quả, cánh tay của Lan Dịch Trăn như thể được làm bằng sắt, không hề cử động ngay cả khi hắn ôm lấy.
May mắn thay, trước khi y hoàn toàn mất đi lý trí, các thị vệ khác đã tìm tới, Lan Dịch Hoan vội vàng gọi họ tới, để bọn họ nâng Tam Hoàng tử đi.
Những thị vệ này không biết chuyện gì xảy ra, có một số đến giúp nâng người dậy, một số hành lễ với Lan Dịch Trăn và Lan Dịch Hoan, muốn bảo hộ họ đi lên.
Lan Dịch Trăn cuối cùng cũng buông cánh tay của Tam Hoàng tử ra.
Lúc này, mưa dần tạnh, y nhận lấy chiếc áo tơi mà mình đẩy ra lúc nãy từ tay thị vệ, đưa cho Lan Dịch Hoan rồi quay người rời đi.
Lan Dịch Hoan lấy chiếc áo tơi, nhìn Lan Dịch Trăn.
Sau nhiều năm tôi luyện, bây giờ hắn đã cơ linh hơn nhiều so với khi còn nhỏ. Nhìn thấy Lan Dịch Trăn chỉ đưa áo cho hắn chứ không giúp hắn mặc vào, hắn nhận ra nguyên nhân khiến đối phương tức giận có thể không phải là từ Tam Hoàng hoàng tử mà là từ hắn.