Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Hoan không chú ý đến hệ thống đang tiếp tục giúp hắn đếm hết, hắn vẫn đang nghiêm túc tự hỏi nghi hoặc này của mình.
Lan Dịch Hoan nhớ rõ khi còn nhỏ, lúc mới tới Đông Cung, quan hệ của Lan Dịch Trăn và Thích Hoàng hậu vô cùng không tốt, tựa hồ mỗi lần thấy nhau thì đều xảy ra tranh chấp, như nước với lửa.
Sau này bởi vì có Lan Dịch Hoan, quan hệ của hai bên đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất là không đối chọi gay gắt nữa, nhưng nhiều năm trôi qua cũng không thân thiết hơn.
Trước kia Lan Dịch Hoan cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là do tính cách của hai người. Nhưng ngày đó sau khi nghe Lan Dịch Trăn nói đến chuyện hai người đoạt chó khi còn nhỏ, hắn mới cần thận bắt được chút không đúng.
Lúc nghe thấy Hoàng thượng và Thích Hoàng hậu tranh chấp, Lan Dịch Trăn cũng đã mười một, mười hai tuổi, không thân cận với Hoàng thượng thì thôi, nhưng vì sao lúc ấy y lại không đi nói chuyện rõ ràng với Thích Hoàng hậu?
Đôi mẫu tử này, không lẽ còn phát sinh chuyện khác?
Lan Dịch Hoan nghĩ tới nghĩ lui, liền đi thăm Thích Hoàng hậu.
Vẫn như khi hắn còn nhỏ, vừa nghe Lan Dịch Hoan tới, khuôn mặt lãnh ngạo của Thích Hoàng hậu không khỏi tươi cười.
Nàng nói với cung nữ nên cạnh: \”Nhanh đi gọt vỏ cắt miếng tuyết lê được cống lên năm nay bưng lên cho hắn. Tiểu gia hoả vô lương tâm này, hắn không tới thì lê này cũng không lấy ra được.\”
Cung nữ cũng khanh khách cười nói: \”Nô tỳ biết. Thất Điện hạ tới đây, tâm tình của nương nương đều rất tốt.\”
Sau khi nàng dứt lời thì lập tức lui xuống chuẩn bị, lúc này Lan Dịch Hoan đã vào cửa, tới trước mặt Thích Hoàng hậu, tươi cười hành lễ với nàng: \”Mẫu hậu, nhi thần tới gặp ngài.\”
Thích Hoàng hậu: \”Con đó, mấy hôm rồi không tới.\”
Lan Dịch Hoan: \”Vâng. Gần đây có hơi bận.\”
Thích Hoàng hậu lắc lắc đầu, nói: \”Trong lòng ta vẫn cảm thấy con vẫn chỉ là một tiểu hài tử, vừa nghe con nói vội, đúng là có chút không quen…. Nghe nói con cùng Đại ca con thi đấu bắn cung, thiếu chút nữa bị thương?\”
Lan Dịch Hoan thấy cung nữ bưng lê lên, quả nhiên vui vẻ hẳn, vừa cầm nĩa bạc ăn lê vừa nói: \”Vẫn còn tốt, hữu kinh vô hiểm, cuối cùng thì ít nhiều cũng là nhờ Nhị ca cứu ta.\”
Sau khi hắn nói xong, Thích Hoàng hậu lại cười như không cười đánh giá hắn một phen, sau đó đột nhiên vươn móng tay nhòn nhọn chọc trán hắn.
Lan Dịch Hoan \”Ai\” một tiếng, rụt đầu hạ cổ, nói: \”Mẫu hậu, ngài làm gì vậy?\”
Thích Hoàng hậu nói: \”Tiểu hài tử này, con chưa bao giờ thành thật hết, nói chuyện lúc nào cũng nói một nửa. Con đừng cho rằng lúc ấy ta không ở đó thì không đoán được tình hình.\”
Lan Dịch Hoan chớp chớp mắt, cười nói: \”Đoán cái gì?\”
Thích Hoàng hậu nói: \”Tính tình của con từ trước tới nay không muốn tranh phong với người khác, lúc này tại sao lại thi đấu với Đại ca? Đại ca và Nhị ca của con luôn bất hoà, hơn nửa là Đại Hoàng tử khiêu khích Thái tử, con ra mặt thay nên mới tỷ thí với hắn.\”