Lúc Lan Dịch Hoan nói đến hai chữ \”Người thân\”, ngữ khí của hắn nhẹ đi, ánh mắt cũng mang theo quyến luyến ôn nhu, chưởng quầy đột nhiên cảm thấy biểu tình này có chút quen thuộc.
Chưởng quầy không nhịn được mà hỏi: \”Ngài đang nói chính là người lần trước ngài đưa ngọc bội kia sao? Là phu nhân của công tử? Không bằng cũng mang theo nàng rời đi. Tiểu nhân giúp ngài tìm một toà nhà rộng rãi thoải mái, có thêm mười hài tử nữa cũng được. Xung quanh có trồng nhiều loại hoa cỏ, nuôi thêm một ít chó mèo, sẽ không để cho phu nhân chịu chút ủy khuất nào.\”
Ngọc bội mà chưởng quầy nhắc đến cũng chính là cái lần trước Lan Dịch Hoan đưa cho Lan Dịch Trăn khi vừa về kinh thành.
Bởi vì mua nhầm nên cái lần trước là ngọc đào hoa dùng tặng cho người trong lòng, chưởng quầy liền hiểu lầm.
Lan Dịch Hoan theo lời nói của đối phương mà nghĩ, nếu mang theo cả Nhị ca, vào buổi tối bọn họ vẫn có thể ngủ cùng nhau, ban ngày không có việc gì thì có thể ngắm hoa ngày xuân, thưởng tuyết mùa đông.
Bên kia hắn có chút sinh ý, có thể nuôi được Nhị ca, chỉ là có Lan Dịch Trăn vạn năng ở bên cạnh, cuối cùng có lẽ sinh ý cũng sẽ do y quản lý, còn mình thì sẽ ăn vạ bên cạnh y xem bản thoại cùng ăn đồ ăn vặt, cho gà con vịt con ăn, sờ chó con mèo con, mắng hài tử…. Khoan, làm gì có ai sinh hài tử.
——Từ từ, trừ bỏ gà vịt chó mèo, những điều còn lại có khác gì cuộc sống hiện tại đâu? Thế hắn lăn lộn như vậy làm gì?
\”Thôi bỏ đi, ta còn chưa thành thân đâu, hài tử đâu ra.\”
Lan Dịch Hoan vỗ trán: \”Ta đang nói là ca ca ta, nhưng hắn bận rộn công việc, không thể đi với ta.\”
Chưởng quầy ngẩn người, hoàn toàn không hiểu tại sao đệ đệ lại muốn tặng huynh trưởng ngọc đào hoa, vì sao lại chần chừ khi nói đến lão ca, nhưng Lan Dịch Hoan đã nói thì đều đúng.
Chưởng quầy cười nói: \”Về sau cũng có thể mời mọi người trong nhà ngài tới làm khách mà. Tóm lại, ngài đi tốt, còn nếu ngài không đi thì bọn họ cũng đã tính đến việc đến kinh thành làm ăn buôn bán.\”
Lan Dịch Hoan cười nói: \”Thật ra cũng không đến mức đó.\”
Chưởng quầy: \”Dù sao mạng của đoàn người này là do ngài cứu, ngài ở đâu thì chúng ta ở đó.\”
Hai người nói thêm đôi câu, Lan Dịch Hoan chuẩn bị rời đi.
Lúc này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, bên trong còn có tiếng cười to.
Một nam tử cao giọng nói: \”Nhìn xem này, đàn bà tới từ thảo nguyên đanh đá hăng hái như vậy! Các huynh đệ, hôm nay chúng ta vừa hay có thể nếm thử.\”
Lan Dịch Hoan nghe thấy lời nói thô bỉ vô lễ này, không nhịn được mà nhíu mày, xốc rèm cửa lên đi ra ngoài, chỉ thấy một nhóm nam tử say khướt ồn ào vây quanh một nữ tử dị tộc ăn mặc giản dị.
Cô nương kia thoạt nhìn tầm tuổi với Lan Dịch Hoan, cũng khoảng mười sáu mười bảy, bị một đám nhân như vậy vây quanh, không hề kinh hoảng mà lại cười nói: \”Nam tử Đại Ung cũng rất thú vị, giống như chó chảy nước dãi, cũng giống khỉ đang cào ngứa, cách nói chuyện cũng rất mới mẻ.\”