Trong mộng, Lan Dịch Hoan thấy được lần đầu tiên lên chiến trường.
Hắn từ nhỏ sức khoẻ không tốt, nhưng cũng chính vì càng thiếu khuyết càng hăng hái, luyện ra một thân võ nghệ kinh người.
Lần đó là lúc quanh kinh thành xuất hiện bọn cướp, chiếm núi làm vua, quấy rầy bá tánh.
Đứng đầu bọn cướp là một vị tướng đã xuất ngũ, thu nạp một số người quen cũ võ nghệ cao cường, dần dần có quy mô nhất định.
Bởi vậy triều đình không dám khinh thường, phái binh bao vây tiêu diệt.
Lúc ấy là Thái tử dẫn đội, Thất Hoàng tử đi theo rèn luyện.
Lan Dịch Hoan lúc ấy đang tuổi thiếu niên, hăng hái khí phách, trong đầu chỉ nghĩ đánh thế nào mới đẹp, không phải mất mặt, tốt nhất là ở trước mặt Thái tử cùng các tướng sĩ biểu hiện thật nổi bật, cho họ thấy mình lợi hại bao nhiêu.
Có loại ý nghĩ này, hắn tuy chỉ là ra ngoài rèn luyện cùng hỗ trợ, lại cứ một người một ngựa xung phong đi đầu, Lan Dịch Trăn cố ý túm hắn về nhiều lần, nhưng lơ đãng một cái, liền không thấy thân ảnh Lan Dịch Hoan đâu.
Trước lúc hắn đi, Ngũ ca vừa được Hoàng thượng khích lệ vì làm tốt công việc, Tề Quý phi cao hứng vô cùng, mặt mày hớn hở, đi khắp nơi nói con trai bà thật có tiền đồ.
Lan Dịch Hoan thấy tất cả, trong lòng không phục, hắn nghĩ, lần này hắn cũng phải lập được công lao, làm mẫu thân khen mình, tự hào về mình.
Dù chỉ một lần.
Hắn không có hiểu biết gì nhiều về Lan Dịch Trăn, lần này phát hiện Lan Dịch Trăn cứ như một người mẹ già, chẳng giống với vẻ ngoài lạnh lùng kia chút nào.
Rõ ràng chỉ huy nhiều người như vậy, người này vẫn không quên nói hắn đừng chạy loạn, giống như hắn là một đứa trẻ ba tuổi.
Nhưng lần này là hắn ra đánh cướp, không phải đi chơi, Lan Dịch Trăn không cho hắn tiếp xúc với địch nhân, đao kiếm ẩu đả thì hắn lập công thế nào?
Lan Dịch Hoan trên đường đi nóng lòng muốn thử, tìm kiếm cơ hội, cuối cùng hắn vẫn chờ được một cái.
Bọn họ phải giết tên cướp đứng đầu tên Nhiếp Phong Khâu, gã bị chặn đến đường cùng, dưới tình thế cấp bách, thế mà chộp lấy một cô nương quý tộc mà lúc trước bắt được lên núi chắn trước người, áp chế mọi người, hai bên nhất thời cầm cự.
Lan Dịch Hoan thừa dịp này, lặng lẽ vòng ra sau Nhiếp Phong Khâu, sau đó từ trên lưng ngựa thình kình lao xuống, hung hăng va chạm sau lưng gã.
Thừa dịp va chạm này kiếm trên tay đối phương nghiêng lệch, Lan Dịch Hoan dùng cánh tay tách nữ tử cùng mũi kiếm ra xa, ôm nàng lăn ra ngoài.
Nhiếp Phong Khâu ngay lập tức hướng kiếm về phía lưng Lan Dịch Hoan.
\”A!\”
Kiếm của gã còn chưa tới, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, Lan Dịch Hoan xoay đầu nhìn lại, phát hiện là Lan Dịch Trăn phi nhanh tới, bắn ra một mũi tên xuyên qua cổ Nhiếp Phong Khâu, khiến gã mất mạng tại chỗ.