Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau giờ ngọ*, Lâm Hoa Cung.
*Giờ ngọ: 11h đến 13h
Một thân ảnh đầy máu lung lay đi vào nội điện, từng bước tới gần giường, mang theo giọng nói rét lạnh truyền vào bên trong.
\”Mẫu thân…. Mẫu thân….\”
Tề Quý phi nằm trên giường bất an nhíu chặt mày, biểu tình thống khổ, lông mi khẽ rung.
\”Mẫu thân, vì dao ngài…. Lại muốn ta chết….\”
\”Mẫu thân, ta phải đi rồi….\”
\”Mẹ ơi, kiếp sau không gặp lại.\”
Là giọng nói của ai?
Là ai đang từ biệt?
Tề Quý phi bỗng bừng tỉnh, từ trên giường ngồi dậy, tay đè ngực, dồn dập thở hổn hển.
Cung nữ gác bên cạnh thấy không đúng, vội vàng xốc màn lên, đỡ lấy Tề Quý phi: \”Nương nương, nương nương, ngài sao thế?\”
Tề Quý phi đỡ tay cung nữ, vẫn còn chút hoảng hốt, hỏi: \”Vừa rồi ai tới, là Hoan Nhi sao?\”
Cung nữ thấp giọng nói: \”Nương nương, ngài là đang nằm mơ. Thất Điện hạ ở Đông Cung, không có tới đây.\”
Tề Quý phi lúc này mới hồi phục tinh thần. Đúng rồi, trong mộng lúc nãy là người trưởng thành, Lan Dịch Hoan không lớn như vậy.
Bà đỡ trán nói: \”Không có gì, hôm nay ngủ trưa hơi lâu, bị bóng đè thôi.\”
Màn được cung nữ xốc lên, bà quay đầu là có thể thấy ánh mặt trời chiếu trước giường, hoàn toàn khác với với cảnh bóng tối âm lãnh trong mơ.
Cung nữ nói: \”Nương nương, Tề hàn lâm cầu kiến.\”
Tề Quý phi ngẩn ra: \”Nhị ca?\”
Vợ cả của Tề lão Hầu gia có hai trai một gái, ngoài Tề Quý phi nhập cung, trưởng tử Tề Bật là phụ thân Tề Thì, nhậm chức nhất phẩm Uy Viễn đại tướng quân.
Con thứ Tề Diên, cũng là người viết thư cho Thái phó, nhậm chức tứ phẩm hàn lâm, chức quan tuy không cao, nhưng thường xuyên tiếp xúc với ngự tiền, được Hoàng đế tin tưởng.
Lúc này tới chính là Tề Diên.
Nam nhân bên ngoài vào cung, cho dù là Hoàng thân quốc thích thì cũng phải có truyền triệu mới được. Tề Quý phi không mời Tề Diên đến, lúc này bất giác cảm thấy có chút kì quái: \”Để hắn ở bên ngoài đợi một chút, bổn cung rửa mặt chải đầu trước đã.\”
Tề Quý phi còn cho rằng Tề gia xảy ra chuyện gì, vội ra ngoài gặp Tề Diên, thấy đối phương sắc mặt như thường, sau khi hành lễ, nói:b\”Hoàng thượng vừa mới triệu thần tán ngẫu, nghe thần nói nhớ nương nương, liền ban ân điển, cho phép thần đến gặp nương nương.\”
Tề Quý phi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói: \”Thì ra là vậy.\”
Bà vì gặp ác mộng nên vẫn luôn có chút không yên, hiện tại mới thấy hơi yên lòng, trên mặt cũng tươi cười: \”Bệ hạ hiện tại không ngó ngàng đến hậu cung, lại luôn cùng Nhị ca đàm luận huyền học, đúng là phúc phận của Nhị ca.\”