Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Biểu tình Lan Dịch Hoan có chút kinh nghi bất định, lại mang theo cảnh giác cùng sợ hãi, đôi mắt trợn tròn như nai con mới sinh, làm người sinh lòng trìu mến.
Kính Văn bất giác mỉm cười, đang muốn hỏi hắn là ai thì liền nghe \”Kẽo kẹt\” một tiếng, cửa sổ bên kia sương phòng bị đẩy ra, Hàn Trực từ bên trong nhảy ra.
Lúc ở trong phòng, Hàn Trực chỉ nhìn thấy Lan Dịch Hoan, sau khi nhảy xuống vốn còn có lời muốn nói, đột nhiên thấy còn có một hoà thượng thì hoảng sợ lui về sau hai bước.
Kính Văn đánh giá đứa trẻ này, vui vẻ nói: \”Đứa nhỏ này cũng thật thanh tú, hai người các ngươi tên là gì?\”
Đời trước sau khi ở chùa cầu phúc, Lan Dịch Hoan vẫn luôn có một nỗi sợ hãi khó hiểu đối với Kính Văn.
Khi đó ra khỏi chùa Hộ Quốc, hắn không nhớ rõ trong chùa đã xảy ra chuyện gì, nhưng sự kiêng kị cùng cảnh giác trong tiềm thức vẫn còn đó.
Cho nên, dù Kính Văn cười rất thân thiện, Lan Dịch Hoan vẫn không muốn nhiều lời với người này, tiến lên kéo Hàn Trực: \”Chúng ta đi thôi.\”
Hàn Trực:\”Được!\”
Nói xong, hai người muốn rời đi.
Kính Văn giật mình, đuổi theo phía sau: \”Xin chờ một bước——-\”
\”Lan Dịch Hoan!\”
Lúc này, giọng nói quen thuộc từ không xa truyền đến.
Lan Dịch Hoan quay đầu lại, kinh hỉ: \”Nhị ca!\”
Hắn chạy tới, nhào vào lòng Lan Dịch Trăn, ngửa đầu hỏi: \”Sao huynh lại tới đây?\”
Lan Dịch Hoan vui vẻ như chó nhỏ, thời điểm nhào đến dồn hết sức lực, giống như muốn một đầu đâm ngã người. Lan Dịch Trăn tiếp được hắn, sắc mặt lại không đổi, ổn định vững chắc.
Y chỉ nói: \”Đương nhiên là đến đón đệ về Đông Cung. Ta nhất thời không ở cạnh, đệ lại chạy loạn?\”
Y nói chuyện, tay lại không buông Lan Dịch Hoan ra, nâng mắt lên nhìn về phía Kính Văn.
\”Ngươi là?\”
Kính Văn nghe đế hai chữ \”Đông Cung\”, lại thấy Lan Dịch Hoan gọi Nhị ca thì liền nhận ra thân phận của Lan Dịch Trăn, khom lưng chắp tay hành lễ, nói: \”Thì ra là Thái tử Điện hạ, tiểu tăng Kính Văn, tham kiến Thái tử.\”
Hoàng thượng phong Kính Văn là Quốc sư, nhưng không làm lễ sắc phong vì sợ Lan Dịch Trăn ngăn trở, việc này lúc ấy làm vẫn tránh y, cho nên đây là lần đầu Lan Dịch Trăn gặp Kính Văn.
Y nói: \”Thì ra là Quốc sư, mời Quốc sư đứng lên, không biết vì sao ngươi tới đây?\”
Kính Văn nói: \”Bẩm Điện hạ, tiểu tăng đang muốn yết kiến Bệ hạ, ngẫu nhiên gặp hai đứa nhỏ này, thấy bọn họ đáng yêu nên mới dừng chân.\”
Lan Dịch Trăn hơi mỉm cười nói: \”Người xuất gia tâm không lo lắng, đại sư không nên vì bất cứ gì mà dừng lại cả.\”
Không nghĩ tới Thái tử sẽ trả lời, Kính Văn nao nao.