Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Để hài tử đi học, nghe có vẻ bớt lo hơn nhưng thật ra rất phiền toái.
Tất cả đồ vật đều phải chuẩn bị đầy đủ, tỉ như yêu cầu phải có sách vở, mực viết không được dễ tan, bút phải mềm mại, giấy viết cũng rất quan trọng, nếu như quá mỏng thì sẽ khó viết.
Ngoại trừ cái này, còn phải chú ý đến ăn mặc. Thời tiết ngày càng lạnh dần, ngồi trong phòng nghe giảng dễ bị nhiễm lạnh. Cho nên quần áo giày dép bình thường phải đủ dày, còn phải mang chút điểm tâm cho đỡ đói. Đúng rồi, có điểm tâm thì phải có nước trà, kẻo bị nghẹn.
Thêm nữa, muốn đem được tất cả vật đó thì phải có cái túi vừa rắn chắc lại vừa đẹp!
Lan Dịch Hoan không mang thứ gì đến Đông Cung, phải chuẩn bị lại mọi thứ, Thái tử lại thường nhìn chằm mà hỏi, làm cho trên dưới cung vì Lan Dịch Hoan đi học mà thập phần khẩn trương.
Liêu Doanh xem qua một hồi, không nhịn được cười nói: \”Gia hỏa này thật tốt nha, này không khác gì đang chuẩn bị của hồi môn, ta coi như đã nhìn ra, Điện hạ thật sự có ý muốn để Thất Điện hạ đọc sách thật tốt.\”
Lan Dịch Trăn chỉ cười nhạt, không tỏ ý kiến.
Kỳ thật y không phải muốn vậy, đọc sách đối với Lan Dịch Hoan cũng không quá quan trọng, nếu hắn nguyện ý đọc sách, tự nhiên sẽ để hắn đi học, nếu hắn không muốn, đã sinh ra ở Hoàng thất, cũng sẽ không để hắn không có cơm ăn.
Lan Dịch Trăn bây giờ làm như vậy bởi vì Lan Dịch Hoan còn nhỏ, lúc này hắn nói không muốn đến Thượng Thư Phòng, rất có khả năng chưa ý thức được lựa chọn này về sau sẽ được mất cái gì, nếu về sau hối hận thì đã không kịp.
Chờ đến khi Lan Dịch Hoan thật sự trưởng thành, biết lựa chọn một cách lý trí, Lan Dịch Trăn cũng sẽ tùy theo ý hắn, bởi vì đây cũng là điều mà y muốn Thích Hoàng hậu hiểu được.
*
Đông Cung một phen bận rộn chuẩn bị, để nhi đồng thất học Lan Dịch Hoan trở về học đường.
Lan Dịch Hoan mấy hôm không đến Thượng Thư Phòng, nhưng chỗ ngồi của hắn mỗi ngày đều được dọn dẹp sạch sẽ, nửa điểm bụi bẩn cùng không có, có không ít người đi vào nhìn vào vị trí kia, nhưng mỗi lần đều trống không.
Lan Dịch Hoan vào Đông Cung tựa như biến mất, quả thật khiến mọi người hoài nghi hắn bị Thái tử chôn thây giếng cạn.
Có nhiều người không nhịn được hỏi thư đồng Đái Nguyên Chi của Lan Dịch Hoan: \”Này, Đái Nguyên Chi, đã qua nhiều ngày như vậy sao Điện hạ nhà ngươi vẫn chưa tới?\”
Đái Nguyên Chi mấy ngày nay như gầy đi một vòng, buồn bã ỉu xìu cười khổ: \”Ta cũng không biết?\”
\”Trời ạ, mau xem! Tới rồi!\”
Hai người nói đến đó, lại đột nhiên nghe ở cửa xôn xao một trận, đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, Đái Nguyên Chi mạnh mẽ đứng dậy.
Một người từ cửa bước vào, đúng là Lan Dịch Hoan lâu ngày không thấy.
Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, khí sắc của Lan Dịch Hoan rõ ràng đã tốt lên, mặc quần áo mới, trên đầu còn có hai bím tóc nhỏ tinh xảo, dây cột tóc ngọc châu thượng hạng lắc qua lắc lại rất đáng yêu.