[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 132: Phiên ngoại 4: Thời thanh xuân không thể phụ bạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 132: Phiên ngoại 4: Thời thanh xuân không thể phụ bạc

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

*****
Đoàn tụ và mãi hạnh phúc.
*****

Không biết sau cuộc gặp mặt này, Lan Dịch Trăn sẽ cảm thấy hối hận, muốn đập đầu xuống đất đến mức nào, dù sao thì tâm tình của Lan Dịch Hoan vẫn rất tốt.

Sau khi bày tỏ thiện chí của Đạt Lạt với Đại Ung và trao đổi quốc lễ, về cơ bản Lan Dịch Hoan đã hoàn thành toàn bộ chính sự mà hắn phải làm trong chuyến đi sứ này.

Còn dư mấy ngày nữa, hắn có thể đi chơi ở khắp nơi, cùng với gặp lại người bằng hữu mà hắn đã không gặp trong nhiều năm qua.

Đối với Lan Dịch Hoan, Vương Tiểu Nhị tuy lớn hơn hắn tám tuổi, hai người thực ra cũng không được xem là bạn cùng lứa, nhưng qua nhiều năm trao đổi thư từ, Lan Dịch Hoan đều có thể nói cho người nọ biết hầu như tất cả bí mật của mình và những điều hắn muốn nói.

Vương Tiểu Nhị chưa bao giờ có thái độ hời hợt hay cười nhạo hắn, đối phương luôn đọc kỹ những bức thư, sau đó vô cùng nghiêm túc đáp lại những suy nghĩ không tưởng của hắn.

Không biết từ lúc nào, người nọ đã trở thành người hiểu rõ Lan Dịch Hoan nhất, cũng là người mà Lan Dịch Hoan tin tưởng nhất.

Nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại Tiểu Nhị ca ca, Lan Dịch Hoan cũng dần buông bỏ cảm giác tội lỗi vì đã không cẩn thận làm tổn thương Thái tử xấu xí, dần dần trở nên phấn khích.

Tiểu Nhị ca ca từng nói, bất cứ khi nào Lan Dịch Hoan đến kinh thành tìm y, hắn đều có thể đến một cửa hàng tơ lụa để liên lạc. Nghĩ đến địa điểm mà y mô tả, Lan Dịch Hoan bắt đầu tìm kiếm cửa hàng tơ lụa dọc theo con phố.

Gió đầu xuân vẫn còn hơi lạnh. Hắn đi được một lúc rồi đội mũ của áo choàng lên.

Đúng lúc này, phía đối diện có một công tử anh tuấn mang theo hai tuỳ tùng đi về hướng Lan Dịch Hoan.

Người này trông có vẻ cùng tuổi với Lan Dịch Hoan, vừa đi vừa thấp giọng oán giận: \”Không biết mẫu phi nghĩ gì mà lại bảo ta cưới Công chúa Đạt Lạt. Tại sao chứ? Thái tử không muốn cưới thì ta phải hiến thân, hắn muốn cưới thì ta phải nhường đường? Dựa vào cái gì chứ!\”

Tuỳ tùng khuyên bảo: \”Điện hạ, ngài không cần đa tâm. Nô tài thấy nương nương cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, chỉ là khen Công chúa Đạt Lạt tướng mạo mỹ lệ, cũng không có ý ép buộc Điện hạ nạp phi.\”

Người thiếu niên đang nói chuyện chính là Bát Hoàng tử. Mấy ngày trước đó Bát Hoàng tử đúng lúc có việc phải ra ngoài cho nên cũng không tham gia yến tiệc, bởi vậy chưa từng nhìn thấy sứ giả Đạt Lạt.

Nghe vậy, Bát Hoàng tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: \”Người trên thảo nguyên đều là ăn cỏ lớn lên, có thể mỹ lệ đến mức nào chứ, ta không tin. Nếu thật sự là chuyện tốt, vì sao hôm nay Thái tử lại cáo bệnh? Hai ngày trước ta thấy hắn vẫn rất sinh long hoạt hổ!\”

Bát Hoàng tử xưa nay tuỳ hứng, thật ra nói tới đây cũng không phải rối rắm bởi việc cưới Công chúa hay không, chẳng qua chỉ muốn phân cao thấp với Lan Dịch Trăn mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.