Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Khi Lan Dịch Trăn nhìn đến thánh chỉ cũng thấy vô cùng kinh ngạc.
Không phải nội dung của thánh chỉ khiến y kinh ngạc, mà là y vừa mới trở về, cũng không biết tình huống lúc này của Chính Bình Đế như thế nào, như vậy xem ra ông đã hoàn toàn bị Tề Bật tuỳ ý bày bố.
Thấy y cuối cùng cũng có chút phản ứng, Tề Bật rốt cuộc cũng có chút thỏa mãn, cười nói: \”Đáp án cho trò chơi này là gì, ngày mai chúng ta sẽ biết cung yến! Thái tử Điện hạ, ngươi thấy vậy có hay không?\”
Lan Dịch Trăn không nói gì, nhưng trong lòng Lan Dịch Hoan lại cảm thấy không thoải mái, nói: \”Tề đại nhân, ngươi như vậy có phải hơi quá mức rồi không?\”
Tề Bật: \”Sao vậy, Thất Điện hạ mềm lòng rồi sao, hay là lo lắng không mình chịu nổi khảo nghiệm?\”
Nụ cười trên mặt ông lúc này giống như dòng chữ trên thánh chỉ kia, đều khiến Lan Dịch Hoan cảm thấy vô cùng chói mắt, có chút muốn đấm nhừ Tề Bật ra.
Chính Bình Đế tuy không phải là cha ruột của hắn nhưng đã nuôi dưỡng hắn nhiều năm, nên cho dù ông có làm gì, Lan Dịch Hoan cũng không oán trách.
Nhưng dù không ưa Thích gia đến mức nào, Lan Dịch Trăn từ nhỏ đến lớn chưa từng làm sai điều gì, phụ hoàng sao có thể đối xử vô tình với Nhị ca như vậy?
Chuyện này không phải trò chơi như lời Tề Bật nói, thánh chỉ lệnh xử quyết ngay trong triều, điều này tương đương với việc cho mọi người một lý do chính đáng để đối phó với Lan Dịch Trăn. Lan Dịch Trăn sẽ phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn.
Lan Dịch Hoan lạnh lùng nói: \”Thánh chỉ này khác với thánh chỉ đầu tiên ngươi đưa cho ta xem. Nếu Tề đại nhân muốn viết cái gì trong thánh chỉ thì chính là cái đó, ta làm sao mà biết được thứ này sẽ không có bản thứ ba, thứ tư?\”
Thái độ của Lan Dịch Hoan đột nhiên trở nên cứng rắn, khiến cho bầu không khí trong đan phòng đột nhiên trở nên căng thẳng.
Nụ cười trên mặt Tề Bật trầm xuống.
Hiến Vương vẫn đứng đó không nói lời nào, lúc này không nhịn được mà đứng dậy, muốn gây áp lực để Lan Dịch Hoan đừng gây chuyện nữa.
Nhưng vào lúc này, ông đột nhiên nhìn thấy Lan Dịch Trăn lạnh lùng nhìn ông, sau đó môi mỏng khẽ mở, dùng khẩu hình nói ra ba chữ.
Trong nháy mắt, Hiến Vương giống như bị sét đánh ngang, lập tức ngồi trở lại ghế.
Lan Dịch Trăn khẽ nhếch môi châm chọc rồi thu hồi ánh mắt.
Bản thân y cũng không quan tâm đến những gì viết trong thánh chỉ, bởi vì Lan Dịch Trăn đã sớm không còn ôm bất cứ hy vọng nào với người phụ thân như Chính Bình Đế. Nhưng nhìn đến bộ dáng nỗ lực muốn bảo hộ mình của đệ đệ, Lan Dịch Trăn đột nhiên rất muốn xoa đầu hắn.
Hơn nữa, y còn có một tin tức quan trọng chưa kịp truyền đạt cho Lan Dịch Hoan. Trước đó khi hai người gặp mặt nhau, Lan Dịch Trăn đã từng thử làm như vậy, nhưng do người chung quanh giám thị quá chặt cho nên y vẫn chưa tìm được cơ hội.