Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Hoan lúc này cũng đã hiểu ra, sự chậm chạp bất động trước đó của Tề Bật thực ra là một cuộc đánh cược đối với sự lựa chọn của Lan Dịch Trăn.
Nếu Lan Dịch Trăn lựa chọn quyền thế, vậy thì cách ổn thoả nhất chính là không trở về kinh thành mà tập hợp quân đội ở bên ngoài để chống lại phản tặc, thậm chí còn vạch trần hành động của Tề gia và thân thế của Lan Dịch Hoan để tạo ra áp lực từ dư luận.
Nếu Lan Dịch Trăn thực sự có thể vô tình như vậy, điều đó chứng minh Lan Dịch Hoan hoàn toàn không có tác dụng kiềm chế y.
Khi đó người đầu tiên mà Tề Bật muốn loại bỏ chính là Lan Dịch Hoan, sau đó hoàn toàn đảo loạn Đại Ung, hoàn toàn thực hiện sự trả thù của Đông Lương.
Nhưng nếu Lan Dịch Trăn trở về, vậy chẳng khác nào y đã vì Lan Dịch Hoan mà từ bỏ danh vọng và ưu thế của mình, điều này không chỉ có nghĩa là bọn họ có thể dễ dàng chế ngự Lan Dịch Trăn bằng một binh tốt, mà thậm chí còn có khả năng thông qua Lan Dịch Hoan để tiếp quản thế lực to lớn dưới trướng Thái tử.
Có được lợi thế này, không ai dám động đến một ngón tay của Lan Dịch Hoan, hơn nữa còn sẽ tìm mọi cách để hợp tác với hắn.
Hai lựa chọn này dẫn tới những kết quả hoàn toàn khác nhau.
Lan Dịch Trăn thực ra có thể cố ý giả vờ không quan tâm đến Lan Dịch Hoan, ở mặt ngoài đối phó với Tề Bật, đây có lẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.
Nhưng đối với y mà nói, đây là điều không thể chấp nhận được. Y không thể để Lan Dịch Hoan chịu chút ủy khuất nào, cũng không thể biểu hiện ra mình không quan tâm đến hắn, cho dù chỉ là một màn kịch.
Vì vậy, mặc dù biết điều gì đang chờ đợi mình, y vẫn vội vã quay trở lại càng nhanh càng tốt.
Ở kiếp trước, khi Nhị ca trở về kinh thành, lựa chọn ủng hộ mình lên ngôi, có phải cũng đã như vậy không?
Trao đi một cách thầm lặng mà không cần phải bày tỏ tâm ý của mình với bất kỳ ai.
Từng việc từng khắc trong những năm qua đều như thế.
Lúc này, cảm giác trong lòng hắn không phải là bi thương hay sợ hãi, mà chỉ là bình yên và ấm áp.
Thật ra bên cạnh không phải không có tình yêu, chỉ là khi bọn họ gặp nhau rồi ở bên nhau, từng chút từng chút như ánh mặt trời, như không khí phất động, len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, khiến hắn không bao giờ cảm thấy cô đơn hay sợ hãi nữa.
Trong lúc lơ đãng, có thể nghe thấy giọng nói của Tề Bật vang lên bên cạnh: \”… Thái tử không tế Thái Sơn, nhất quyết phản kinh, đây là tội phản quốc. Tống Ung thủ hạt quan không chịu cho qua, Thái tử phá quan tiến vào, bức Tống Ung tự sát trước mặt mọi người. Tin tức này một khi truyền ra, nhất định hắn sẽ mất đi dân tâm….\”
Bọn họ lệnh Tống Ung thủ quan, quả nhiên là đánh chủ ý này.
Cho nên lúc trước Lan Dịch Hoan nghe được tin này, hắn mới muốn phái người đi báo với Lan Dịch Trăn, nói y ngàn vạn lần đừng quay về, nhưng Lan Dịch Trăn trở về quá nhanh, tin tức này hẳn là chưa được truyền đến.