Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Sau khi hiểu được ý của Lan Dịch Hoan, Mạnh Ân cảm thấy có vài phần mới lạ, vài phần cảm động.
Trong ấn tượng của ông, trẻ con đều sẽ lớn lên mà không cần ưu sầu, có đặc quyền được trưởng bối che chở, chẳng cần nghĩ ngợi về việc gì. Nhưng Lan Dịch Hoan lại phải tự mình gánh vác nhiều mưa gió như vậy.
Nhìn đến vẻ nghiêm túc tính đoán trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con của hắn, đúng là khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa sinh thương tiếc.
Mạnh Ân đặt tay lên vai Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng siết chặt, hỏi: \”Hoan Nhi, Đại Ung gần đây xảy ra chuyện gì à?\”
Lan Dịch Hoan: \”Cũng không thể nói là có chuyện gì đặc biệt, chỉ là tranh chấp quanh năm kéo dài chưa dứt mà thôi. Bây giờ tuổi tác của Phụ hoàng đã cao, rất nhiều người thấy sốt ruột rồi.\”
Lâm Hãn không nhịn được nói: \”Đã là như vậy, chúng ta không phải càng nên ở lại để giúp con sao? Con còn nhỏ như vậy, cho người lớn chúng ta có nơi để nhọc lòng đi. Đứa trẻ ngoan, chúng ta là lo lắng cho con thôi.\”
Lời nói của Lâm Hãn khiến Lan Dịch Hoan ngẩn ra.
Từ nhỏ đến lớn, hình như không có trưởng bối nào nói những lời như vậy với hắn, điều này cũng không chỉ vì Lan Dịch Hoan không được mẫu phi sủng ái mà còn vì hắn không phù hợp với quy tắc sinh tồn trong cung.
Từ khi được sinh ra, những đứa trẻ sống trong thâm cung phải học cách tự mình đối mặt với nguy hiểm và nỗi đau, không thể tin tưởng bất cứ ai. Sự ấm áp và an ủi sẽ khiến con người sinh ra ỷ lại. Nếu bộ giáp kiên cường tan rã, khi đối mặt với bất cứ âm mưu thương tổn gì cũng có khả năng là một đòn chí mạng.
Có thể cảm nhận được điều này chỉ bằng cách nhìn vào thái độ khác nhau của Tề Quý phi đối với Ngũ Hoàng tử và Tề Thì.
Mặc dù trong lòng bà luôn cho rằng hai người đều là con ruột của mình, vô cùng yêu quý trân trọng Ngũ Hoàng tử đã mất đi mà tìm lại được, nhưng so với thái độ sủng nịch đối với Tề Thì, Tề Quý phi lại càng chú ý hơn đến năng lực sinh tồn độc lập của Ngũ Hoàng tử.
Có lẽ vì điều này mà tính cách của hai người rất khác nhau.
Lan Dịch Hoan đến đây một chuyến cũng không có nghĩ quá nhiều, lúc gặp được những người này hắn thấy rất vui vẻ, cảm thấy mình rốt cuộc cũng đã có người thân. Nhưng phải ở với người thân như thế nào, có thân nhân có ích lợi gì, thật ra hắn cũng không biết.
Hắn chỉ biết rằng mình phải bảo vệ những người thân của mình, không thể lại một lần nữa mất đi. Đây là trách nhiệm của hắn, có gì không đúng sao?
Lan Dịch Hoan: \”Ta, ta không sao, ta quen ở đây rồi.\”
Lâm Hãn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi: \”Con cùng Thái tử vẫn luôn có quan hệ rất tốt phải không? Mấy ngày trước Thái tử bị ám sát, hiện tại lại rời kinh, có phải có người khi dễ, làm khó con không?\”
Thật ra ông có chút sốt ruột, tuy rằng rất nhiều chuyện trong cung mọi người đều đã biết, nhưng đối với người Đạt Lạt ở dịch quán bên ngoài cung điện, bọn họ cũng không biết quá nhiều chuyện trong hoàng cung Đại Ung, vì sợ Lan Dịch Hoan khó xử nên ngày thường họ cũng không hỏi thăm nhiều.