Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Nghe được lời này của Đặng Tử Mặc, trong lòng Lan Dịch Hoan có chút kinh ngạc, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra, ánh mắt hơi cụp xuống.
Đặng Tử Mặc nói: \”Bệ hạ, ngài chắc là biết khi thần còn nhỏ gia cảnh nghèo khó, sinh ra đã là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được một đôi thôn dân nghèo nhặt về nhận nuôi, miễn cưỡng giữ được cái mạng. Khi thần được chín tuổi lại xảy ra biến cố, sau lại còn nhiều chuyện khác.\”
Lan Dịch Hoan quả thực đã nghe Đặng Tử Mặc đề cập đến những chuyện này trước đây, nhưng Đặng Tử Mặc không nói chi tiết, hắn cũng không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của người khác nên chưa bao giờ hỏi sâu.
Lan Dịch Hoan: \”Ngươi nói biến cố năm ngươi chín tuổi chính là lần bị Kính Văn bắt cóc ở chùa Hộ Quốc, suýt nữa bỏ mạng?\”
Đặng Tử Mặc: \”Đúng vậy. Sau này, sau khi thần trốn thoát khỏi chùa Hộ Quốc, thần đã gặp Tề Bật. Ông ấy đã cứu thần, chữa trị vết thương cho thần và cho thần đọc sách tập võ. Bởi vậy thần mới thiếu một ân tình của ông ấy.\”
Nếu Đặng Tử Mặc nói thật thì mọi chuyện đều có mối liên hệ với nhau.
Nếu không phải nhờ Tề Bật cứu Đặng Tử Mặc, lại cho hắn ta cơ hội đọc sách tập võ thì cũng sẽ không có vị Võ Trạng nguyên của hiện tại. Nhưng Tề Bật không phải người có lòng thiện tâm, ông ta bồi dưỡng Đặng Tử Mặc tất nhiên là vì muốn dùng người này.
Tầng quan hệ giữa hai người là quan trọng nhất, nhưng Đặng Tử Mặc lại không biết rằng người giúp hắn ta chạy thoát khỏi hang động thực ra lại là Lan Dịch Hoan.
(Đoạn này hơi cấn nhở, Lan Dịch Hoan đang \”quay lại kiếp trước\” nhưng việc nhờ Lan Dịch Hoan mà Đặng Tử Mặc mới thoát được khỏi hang động là ở kiếp sau mà ta. Hay là do lâu quá nên mình không nhớ đúng tình tiết🥲)
Sở dĩ ở kiếp trước, cho đến khi Đặng Tử Mặc mất tích sau trận hỏa hoạn do Đại Công chúa làm ra, Lan Dịch Hoan cũng không biết tầng quan hệ sâu xa này, một mặt là Tề Bật và Đặng Tử Mặc đều là người có lòng dạ thâm trầm, mặt khác cũng là vì Lan Dịch Hoan coi Đặng Tử Mặc là bạn tốt. Nhưng sau khi đăng cơ, hắn cũng dần phát hiện lời nói việc làm của đối phương có nhiều chỗ cực đoan, thích hợp làm mưu sĩ nhưng không thích hợp làm hiền thần.
Vì vậy, Lan Dịch Hoan cố tình không để Đặng Tử Mặc tiếp xúc với một số sự vụ cốt lõi. Những người mà Đặng Tử Mặc giao thiệp sẽ không còn là trọng điểm* của cơ quan giám sát.
*trọng điểm ở đây là đang nói những chức quan quan trọng nhé.
Khi làm như vậy, bản thân Lan Dịch Hoan cũng cảm thấy có chút áy náy, dù sao trong lòng hắn, Đặng Tử Mặc vẫn luôn là bạn tốt, cảnh giác với bạn tốt của mình cũng có chút vô lý.
Nhưng dưới góc độ của vua một nước, hắn phải làm điều này.
\”Ta hiểu rồi.\”
Lan Dịch Hoan: \”Ân tình này quả thực đáng khắc ghi. Chỉ tiếc, sợ là Đặng khanh rơi vào tình thế tiễn thoái lưỡng nan giữa trung và nghĩa rồi.\”