[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu – Chương 107 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đang Beta/Đm] Ai Cũng Có Thể Là Hoàng Đế, Còn Ta Chỉ Muốn Làm Hoàng Hậu - Chương 107

Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng

Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Tề Bật gắt gao nhìn Tề Quý phi, trán đầy mồ hôi lạnh.

Ông ý thức được Tề Quý phi thật sự động sát tâm, lúc này Tề Bật mới thấy hối hận vì khi nãy không đề phòng bà.

Ông cần thận tìm cơ hội. Ngay lúc Tề Quý phi tăng lực lên chiếc dao găm, Tề Bật đột nhiên chủ động tiến cơ thể mình về phía trước!

Tâm tình của Tề Quý phi vốn đang tâm vô cùng khẩn trương tuyệt vọng, động tác này của ông lập tức khiến bà cả kinh, tay theo bản năng dịch về sau. Lần này, Tề Bật lập tức bắt lấy cơ hội!

Ông lập tức đưa thân mình sang một bên, đồng thời giơ tay đánh xuống tay Tề Quý phi, \”Leng keng\” một tiếng, dao găm rơi xuống đất.

Tề Bật lập tức trở tay dùng sức đè miệng vết thương trên cổ mình lại, nhanh chóng xé một góc áo rồi băng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tề Quý phi sờ soạt vài cái trên bàn, cầm lấy chiếc kéo trong giỏ mây, tiếp tục hướng về phía ông.

Tề Bật đã từng nghĩ tới một ngày nào đó Tề Quý phi biết được chuyện này thì chắc chắn bà sẽ phát cuồng, nhưng ông không hề ngờ tới, một cung phi sống trong nhung lụa, quyết tâm giết người lại kiên định như vậy.

Đối diện với ánh mắt gần như điên cuồng của đối phương, trong lòng Tề Bật không khỏi nổi lên vài phần hàn ý. Cuối cùng bất chấp hết thảy, bóp chặt tay Tề Quý phi, hướng mũi kéo ngược lại.

Mắt thấy mũi kéo đã sắp đâm vào ngực Tề Quý phi!

Tuy nhiên, đúng lúc này, cửa sổ bên cạnh đột nhiên \”Rầm\” một tiếng bị đẩy ra, sau đó một người xoay người nhảy vào, tay không cầm kéo.

Máu chảy ra từ lòng bàn tay người nọ, Tề Bật giật mình, ngay sau đó không kịp phòng vệ, đã bị đối phương bổ một chưởng vào ngực, miệng phun máu tươi, ngã ngửa xuống đất.

Sau đó người nọ đỡ Tề Quý phi đứng dậy.

Tề Quý phi đột nhiên quay đầu lại nhìn, mặc dù trong lòng cực kỳ khẩn trương, nhưng bà vẫn cảm nhận được trên người đối phương có một loại quen thuộc khó hiểu.

Nhưng người thà rằng mình bị thương cũng muốn cứu bà không nói gì, thấy Tề Quý phi không bị thương thì không nói lời nào để bà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Lúc này Tề Bật che ngực đứng dậy.

Chỉ thấy người tới mặc đồ thị vệ, từ lúc bước vào chưa từng nói lời nào, cổ áo dựng thẳng lên che nửa khuôn mặt, hoàn toàn không có cách nào để nhận diện thân phận.

——Hắn đã thấy mình muốn giết Tề Quý phi.

Một ý niệm xẹt qua trong đầu.

Tề Bật không ngờ chuyện hôm nay lại thành ra thế này, xét cho cùng thì ông đã đánh giá thấp Tề Quý phi, cho rằng mình có thể dễ dàng khống chế người muội muội này trong lòng bàn tay.

Lúc này, ông nhìn thấy tên thị vệ kia không nói một lời, rút kiếm đâm về phía ông.

Kiếm quang mang theo tiếng gió, tựa hồ tràn ngập phẫn nộ cùng hận ý, Tề Bật lập tức nhặt dao găm lên chặn lại, sau đó nhảy lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.