Editor: Bánh Crepe Sầu Riêng
Lan Dịch Trăn xoa bóp cho Lan Dịch Hoan, sau khi do dự một lúc, y không nhịn được mà hỏi: \”Là vì nghe được chuyện này nên đệ mới nguyện ý bị ta——\”
Lan Dịch Hoan tức giận nói: \”Huynh đang nghĩ cái gì vậy?! Kiếp trước có nhiều người sẵn sàng chết vì ta, ta cũng đâu có trả lại cho từng người một được? Hàn Trực cũng chết vì đỡ một mũi tên cho ta, ta cũng không làm vậy cùng hắn!\”
Khi hắn nói đến điều này, Lan Dịch Trăn không thể nghe nổi nữa, che miệng Lan Dịch Hoan lại.
Lan Dịch Hoan muốn đá y một cái, nhưng vừa cử động chân lại đau nhức vô cùng, không thể nâng lên được: \”Ta bằng lòng đối với huynh như vậy, tự nhiên chỉ là vì… chỉ là vì ta nguyện ý mà thôi!\”
Lan Dịch Trăn nhẹ nhàng nói: \”Đúng, đúng, ta biết rồi, là lỗi của ta. Ta nói lỡ lời, đáng bị đá.\”
Kiếp trước là một vị Quân vương ngồi trên long ỷ cao cao, kiếp này là tiểu tướng quân dùng một mũi tên định thiên hạ, khí thế hiên ngang, khí phách hăng hái, nhưng ở dưới thân y lại nhu tình vạn phần, vũ mị động lòng người, lộ ra nơi tư mật nhất, yếu ớt nhất vì y. Tư thái như vậy, sao có thể nở rộ vì người khác được?
Y chỉ không dám tin rằng Lan Dịch Hoan nguyện ý yêu y.
Lan Dịch Trăn nắm lấy mắt cá chân của Lan Dịch Hoan, nhẹ nhàng nhấc nó lên, đá đá vào chân mình, thoả mãn mong muốn của hắn.
Lan Dịch Hoan cuối cùng không nhịn được cười.
Cười xong, hắn lại thở dài nói: \”Nhị ca, ta hiện tại quá mệt mỏi và buồn ngủ.\”
Lan Dịch Trăn nói: \”Ngủ đi.\”
Lan Dịch Hoan: \”Hiện tại huynh bị nhiều người dõi theo như vậy, ta sợ tiếp theo lại xảy ra chút chuyện gì đó. Chà, hôm nay thật điên rồi, ta còn có thể điên như vậy…. Vừa rồi thanh âm của hai ta có lớn quá không?\”
Lan Dịch Trăn khẽ mỉm cười: \”Có chuyện nào quan trọng hơn việc đệ nghỉ ngơi sao? Có ta ở đây, đệ đừng lo lắng.\”
Lời của Lan Dịch Trăn khiến Lan Dịch Hoan vô cùng yên tâm. Hắn tin tưởng gật đầu, sau đó lại nghe cái người vừa long tinh hổ mãnh hành hạ mình nói thêm một câu: \”Vừa rồi khi ta đi lấy nước đã hạ lệnh rồi. Hiện tại đều cho rằng ta bị thương suy yếu, bọn họ không dám tùy ý quấy rầy ta.\”
\”…\”
Lan Dịch Hoan muốn nói lại thôi, trong lòng tràn đầy bất bình không chỗ có xả: \”Bọn họ đúng là mù rồi.\”
Lan Dịch Trăn không khỏi bật cười, vỗ vỗ lưng hắn, nhỏ giọng nói: \”Ngủ đi.\”
Thật ra Lan Dịch Hoan vẫn có chút lo lắng, hắn không thể nằm như vậy ở Đông Cung mãi được, cho dù không có người đến quấy rầy hắn, nhưng nếu hắn biến mất thì người trong cung của hắn cũng sẽ đi tìm.
Hiện tại hắn và Lan Dịch Trăn đang trong \”Quan hệ lạnh nhạt\”, rất khó giải thích vì sao hắn lại qua đêm ở Đông Cung.
Nhưng bộ dáng hiện tại của hắn thế này, quần áo có thể mặc để ra ngoài gặp người đều bị xé hết rồi, hành động không tiện, mặt phiếm xuân tình, trên người khắp nơi đều là dấu hôn, làm sao ra ngoài gặp người đây?