Năm thứ tư, Vãn Dạ vẫn luôn hy vọng có thai lại chậm chạp không có động tĩnh, Vô Kỳ ngược lại không hề gì, hắn cùng Dịch Hồi đều là cô nhi được sư phụ thu dưỡng, có con nối dõi hay không với hắn mà nói không có gì khác nhau, huống chi vẫn có Hoa Diệc Khê.
Hoa Diệc Khê và Tiêu Lạc Ngọc đã có chút thành tích trên giang hồ, Vô Kỳ cho dù quy ẩn vẫn có thể nghe được tin tức bọn họ. Đều là một ít chuyện hành hiệp trượng nghĩa, không phải hôm nay tiêu diệt sơn tặc ngọn núi kia thì là diệt ác nhân vẫn luôn ức hiếp dân chúng. Tóm lại luôn có chút tin tức đứt quãng rơi vào tai Vô Kỳ.
Vô Kỳ mỗi lần nhìn trang giấy, cũng có thể nghĩ ra được biểu tình khi Dịch Hồi nhìn đến mấy tin tức này. Hoa Diệc Khê so với Vô Kỳ thì càng giống Dịch Hồi hơn, đối với chuyện hành tẩu giang hồ cùng nghĩa hiệp căn bản không có hứng thú.
Nhất định là chủ ý của Tiêu Lạc Ngọc.
Hoa Diệc Khê đối với Tiêu Lạc Ngọc cũng là tình cảm sâu đậm, so với Dịch Hồi cũng không khác biệt nhiều.
Nếu Dịch Hồi giống Hoa Diệc Khê kiên định như vậy thì tốt rồi, bất luận Tiêu Lạc Ngọc làm như thế nào Hoa Diệc Khê cũng sẽ không rời hắn, vì cái gì Dịch Hồi không thể?
Tờ giấy trong tay Vô Kỳ bị xé nát, hắn chỉ cảm thấy trong tim có một trận lửa nóng thiêu đốt.
Vì cái gì Dịch Hồi không thể giống Hoa Diệc Khê, sẽ không rời đi cơ chứ? Vì cái gì Dịch Hồi lại rời đi?
Vô Kỳ đột nhiên cảm thấy, mình hận Dịch Hồi. Hận Dịch Hồi đơn giản dễ dàng rời khỏi mình. Hắn thậm chí không biết loại hận ý này là từ đâu tới.
Hận Dịch Hồi từ bỏ, hận Dịch Hồi rời đi. Hận Dịch Hồi bắt đầu đối với mình tốt như vậy, sau lại nói đi là đi, nhiều năm đều không có một chút tin tức. Này có thể nói hay không, kỳ thật Dịch Hồi một chút cũng không yêu hắn, nếu không vì cái gì lại rời đi.
Yêu một người không phải luôn hy vọng hai người cùng một chỗ sao? Vì cái gì Dịch Hồi không cùng hắn một chỗ?
Vô Kỳ cảm thấy loại hận ý này từ đáy lòng bắt đầu lan tràn, từng chút từng chút chiếm đầy lý trí hắn. Dưới chân phiến đá bắt đầu vỡ vụn, tựa như mạng nhện đang vây khốn con mồi.
Mà Vô Kỳ, chính là con mồi bị cái mạng nhện này vây khốn, tránh thoát không nổi.
\”Lão gia, lão gia, á…\” Hạ nhân đi tới, xác thực bị cảnh tượng này dọa sợ tới mức hét lên. Vô Kỳ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh lại, thu hồi nội lực của mình, thản nhiên hỏi \”Làm sao vậy?\”
\”Có, có vị khách nhân họ Hoa đến bái phỏng.\”
Hoa, dĩ nhiên là Hoa Diệc Khê, không biết Tiêu Lạc Ngọc có theo tới hay không. Vô Kỳ không muốn gặp lại Tiêu Lạc Ngọc, không muốn gặp Tiêu Lạc Ngọc được Hoa Diệc Khê sủng ái.
Bởi vì hắn sẽ cảm thấy chói mắt, Tiêu Lạc Ngọc có Hoa Diệc Khê sủng ái, mà hắn…
Nghĩ đến đây, Vô Kỳ đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn có Vãn Dạ, vì sao còn cảm thấy mình không có người yêu thương? Vãn Dạ đối với hắn cũng rất tốt, vài năm này vẫn luôn đều không thay đổi.
Vì sao… có loại suy nghĩ gì này?
Đi vào tiền thính, Hoa Diệc Khê ngồi ở chỗ kia uống trà, Tiêu Lạc Ngọc cũng không có mặt. Hạ nhân sớm đã lui ra. Đây là lần đầu tiên Hoa Diệc Khê đến thăm kể từ khi hắn dọn đến nơi này.
\”Sư phụ.\” Hoa Diệc Khê gọi, so với cùng Dịch Hồi, Hoa Diệc Khê đối với Vô Kỳ không thân cận như vậy.
Vô Kỳ gật đầu \”Con sao lại đến thăm ta.\”
\”Con cùng Lạc Ngọc định đi Sơn Tây, ngang qua nơi này.\” Hoa Diệc Khê đáp \”Thuận tiện đưa tới cho người khoản thu của Đoạn Trường môn vài năm nay.\”
Vô Kỳ phất phất tay, khi hắn ẩn cư liền giao Đoạn Trường môn cho Hoa Diệc Khê, lúc ấy hắn nói nơi này ngày sau không quan hệ tới mình nữa, bất luận Hoa Diệc Khê làm gì hắn cũng sẽ không can thiệp.
Hai người hàn huyên một hồi, Hoa Diệc Khê liền muốn rời đi. Theo lý thuyết Vãn Dạ đã cùng Vô Kỳ thành hôn, chính là sư nương của Hoa Diệc Khê, nhưng mà Hoa Diệc Khê cũng không muốn gặp vị sư nương này, có lẽ cũng bởi vì Dịch Hồi.
Vô Kỳ đột nhiên phát hiện, cho dù Dịch Hồi đi rồi, đem tất cả đồ vật theo thì bên cạnh hắn vẫn tràn ngập dấu vết chứng tỏ Dịch Hồi từng tồn tại.
\”Con không đi tiếp kiến sư nương sao?\” Vô Kỳ biết rõ còn hỏi. Hoa Diệc Khê lắc đầu. \”Lạc Ngọc còn chờ con, con muốn trở về sớm một chút.\”
Vô Kỳ trầm mặc rồi sau đó nói \”Ta tiễn con một đoạn.\”
Hai người đi vào thôn trấn, Hoa Diệc Khê thấy một người, từ trên tay hắn tiếp nhận vài cái bao. Người kia hành lễ với y liền rời đi.
\”Hắn gọi Hữu Yển, là tân Hộ pháp.\” Hoa Diệc Khê giải thích. Vô Kỳ nhìn đồ vật trên tay y, Hoa Diệc Khê mỉm cười \”Lạc Ngọc thích điểm tâm, bên này có rất ít nơi bán. Thuận tiện gọi người đưa tới mấy bộ y phục, y phục Lạc Ngọc đều phá hư rồi.\”
Kỳ thật cho dù bên này có loại điểm tâm này, Hoa Diệc Khê cũng sẽ gọi người đưa tới. Bởi vì y luôn hy vọng cho Tiêu Lạc Ngọc những thứ tốt nhất, bất luận là y phục hay điểm tâm hoặc là những thứ đồ vật khác.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của y, Vô Kỳ tựa hồ thấy được Dịch Hồi trong dĩ vãng.
Sau khi Dịch Hồi đi rồi, Vô Kỳ mới phát hiện, thì ra y phục trước kia mình mặc đều là tự tay làm, trách không được ngày sau hắn đi khắp nơi cũng mua không được cái giống vậy, mặc cũng không thoải mái. Còn có điểm tâm hắn ăn, rượu hắn uống đều là tự tay Dịch Hồi làm ra, ngày sau bất luận ăn cái gì đều cảm thấy khó nuốt.
Hắn đã từng đi ra hành tẩu giang hồ, thời điểm đó chung quy sẽ không định kỳ trở về, bởi vì những ngày bên ngoài luôn cảm thấy thực khổ sở. Sau Dịch Hồi đi rồi, hắn mới biết được hóa ra là bởi vì ăn đồ quá mức khó ăn, uống rượu cũng khó nuốt.
\”Sư phụ, hai năm trước con gặp Dịch Hồi một lần.\” Hoa Diệc Khê vẫn luôn gọi tên Dịch Hồi. Vô Kỳ sửng sốt, suy nghĩ vốn như đi vào cõi thần tiên thình lình bị kéo lại, hắn cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc, yết hầu cũng bắt đầu phát đau.
Rồi sau đó hắn nghe được chính mình nói \”Sau đó thì sao? Các ngươi nói gì?\”
Hoa Diệc Khê lắc đầu \”Hắn chỉ đến xem con, sau đó nói đi các nơi một chút, hẳn là sẽ đi Cực bắc.\”
\”Hắn đi một mình sao?\” Vô Kỳ hỏi, trái tim tựa hồ nhảy đến chỗ cổ họng, phun không ra cũng nuốt không trôi.
Hoa Diệc Khê gật gật đầu \”Hắn chỉ có một mình.\” Vô Kỳ cảm thấy tim đột nhiên rớt xuống, một lát sau khôi phục nhảy lên. Hắn khẽ cười nói \”Thật không?\” Có lẽ người kia cho dù rời đi cũng không có khả năng sẽ thích người khác.
\”Chính là trên người hắn lúc ấy mang theo một hũ tro cốt, nói là dẫn người đó tới nhìn Cực bắc.\”
Thời điểm Vô Kỳ trở lại nơi ở, cảm thấy vô tri vô giác, không biết mình như thế nào trở về. Hoa Diệc Khê lại nói gì, làm cái gì hay khi nào đi hắn hoàn toàn không nhớ rõ.
Một mình Dịch Hồi mang theo tro cốt, đi Cực bắc.
Dịch Hồi là một kẻ đa tình cũng vô tình, hắn đa tình, có thể vì yêu người mà trả giá hết thảy. Nhưng cũng vô tình, có thể triệt để ngăn cách với những người khác. Hắn quan tâm Hoa Diệc Khê, sẽ để ý người mình yêu, bởi vì hắn đa tình. Đối với người không yêu, hắn có thể triệt để tuyệt tình.
Cũng bởi vì hắn đa tình, hắn sẽ không thương tổn người đối tốt với mình, sẽ dần dần quan tâm người làm bạn với mình. Sau đó tâm của hắn liền dời về phía người kia, cuối cùng vô tình của Dịch Hồi, sẽ chuyển dời đến trên người Vô Kỳ hắn.
Vãn Dạ bưng khay trà tìm đến hắn, Vô Kỳ lại không muốn gặp nàng.
Có cái gì đó ở trong lòng gào thét muốn thoát ra nhưng Vô Kỳ lại không muốn làm cho nó đi ra.
Vô Kỳ biết, một khi để nó thoát ra rồi thì không còn đường trở về. Một khi thoát ra, chính là vạn kiếp bất phục.
Không đường quay đầu lại, không có phương thức để trở về. Cho nên chỉ có thể tiến lên phía trước, không ngừng tự nói với mình, hết thảy đều đúng, hết thảy đều phải như thế này.
Dịch Hồi mang theo tro cốt người khác đi Cực bắc, mà hắn hẳn là phải cùng Vãn Dạ sống hết quãng đời còn lại. Hắn cùng Dịch Hồi đã từng cùng một chỗ bốn mươi năm, bất quá là sai lầm thời niên thiếu khinh cuồng không hiểu chuyện lưu lại. Cuối cùng tìm đến điểm cuối của riêng mỗi người.
Đúng thế, như vậy không sai.
Như bây giờ mới là chính xác, hắn yêu Vãn Dạ, Dịch Hồi… cũng yêu người khác.
Năm thứ năm sau khi Dịch Hồi rời đi.
Vô Kỳ sinh bệnh.
Trận này bệnh tới bất ngờ, tất cả mọi người bị dọa sợ.
Hạ nhân cũng biết phu nhân thân thể không tốt, thường xuyên sinh bệnh nhưng lão gia mấy năm nay ngay cả đau đầu nhức óc đều không có, như thế nào đột nhiên ngã bệnh.
Thầy thuốc đến xem chỉ nói là nhiễm phong hàn, uống thuốc là khỏe, chính là Vô Kỳ một lần lại bệnh nguyên một tháng, ban đầu còn ngẫu nhiên thanh tỉnh, sau lại trực tiếp ngủ hơn mười ngày. Ai cũng tra không ra chuyện gì.
Vãn Dạ biết Vô Kỳ có dược, nhưng nàng ở phương diện này dốt đặc cán mai, dược gì bình nào, cái gì cũng không hiểu.
Vài năm nay, Vãn Dạ quả thực thư thái, thời gian cũng không đọng dấu trên người nàng, vẫn là phong tư yểu điệu, nàng vốn là đầu bảng của thanh lâu kinh thành, đượcVô Kỳ nhìn trúng chuộc thân. Mấy năm nay nàng luôn thấy may mắn lựa chọn của mình.
Nơi này không ai biết xuất thân nàng là từ nữ tử thanh lâu thành phu nhân nhà giàu. Cẩm y ngọc thực sống an nhàn sung sướng, Vô Kỳ đối xử với nàng cũng đầy đủ ôn nhu. Nàng chưa bao giờ rửa chén nấu canh, cũng chưa bao giờ động qua cây kim sợi chỉ nào. Vãn Dạ biết, mình thực may mắn, chính là mấy ngày nay, nàng đã có chút ẩn ẩn bất an.