Dịch Hồi nhìn tương tư bên chân, âm thầm thở dài. Tương tư này là Vô Kỳ lần trước đi Miêu Cương mang về, đã hơn một năm tuổi lại một chút cũng không lớn lên ngay cả lá cũng không có nhiều. Hắn tưới nước cho tương tư, đem tro bụi trên phiến lá lau sạch.
Vô Kỳ là sư huynh của hắn, ngẫu nhiên sẽ hành tẩu trên giang hồ, danh hiệu là Tam Tuần lão nhân, cũng không biết ai đặt ra, tóm lại đã gọi như thế đã nhiều năm. Hiện giờ tính ra, hai người đã làm bạn có hơn bốn mươi năm, mắt thấy sắp sửa gần nửa trăm. Chỉ là bởi vì người luyện võ, thoạt nhìn còn chưa đến ba mươi tuổi.
Dịch Hồi không biết có phải bởi vì già rồi hay không, gần đây chung quy sẽ cảm thấy có chút tịch mịch, Hoa Diệc Khê đã xuống núi, y đi rồi Vô Kỳ cũng không thường xuyên có mặt trên núi bởi sẽ có chút cô đơn. Cho nên hắn hường xuyên nhớ tới thời điểm ba người còn ở trên núi.
So với Vô Kỳ, hắn lại không thích hành tẩu giang hồ, mà thích cư trú lâu dài ở một nơi không đổi.
Dược điền vẫn luôn là do hắn chăm sóc, trừ bỏ gốc cây tương tư này những thứ dược vật khác ngược lại mọc tốt đẹp, một số rất nhanh sẽ có thể làm thuốc. Hắn thu hồi cái gáo, lau khô tay trở về nhà trúc.
Nhà trúc thực sạch sẽ, Dịch Hồi đối với việc vặt trong nhà vẫn luôn rất thành thục, hắn nghĩ chính mình tựa hồ càng thích hợp làm nữ tử hơn, mà ngay cả yêu cũng là người cùng giới -Vô Kỳ. Trừ bỏ thân xác này, hắn không biết mình nơi nào giống một người nam nhân.
Tùy ý ăn một ít đồ vật, buổi chiều hắn cầm sách ngồi trên ghế phơi nắng, đây là học theo Hoa Diệc Khê, đừng nhìn Hoa Diệc Khê tuổi còn nhỏ nhưng y rất thích đọc sách, có thời điểm giống hệt tiểu đại nhân. Nghĩ đến Hoa Diệc Khê, khóe miệng Dịch Hồi khẽ cong lên.
Hắn cả đời này đã định trước không con không cái, Hoa Diệc Khê coi như là nửa đệ tử của hắn, dẫu sao là giải quyết xong một ít tâm nguyện. Đứa nhỏ Hoa Diệc Khê này cũng coi như có tâm, thường xuyên sai người đưa tới các loại đồ vật hắn thích. Vô Kỳ thì trái lại, so với Hoa Diệc Khê thật sự là vô tâm.
Bất quá nửa đời đã qua, hai người cũng cứ như vậy đi!
Nắng ấm khiến người sinh lười biếng, Dịch Hồi ở bên cạnh có chút mệt mỏi muốn ngủ, sau khi tỉnh lại, phát hiện đã có người ngồi ở bên đọc sách. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, đi tới cười cười, \”Tỉnh, khi ngươi ngủ hệt như con mèo Doãn nhi dưỡng.\”
Dịch Hồi ngáp một cái, thản nhiên đáp \”Ngươi tới rồi.\”
Phong Kình định vươn tay đỡ Dịch Hồi dậy, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, chỉ cười nói \”Lần trước ngươi không phải nói muốn cam thảo sao, ta đưa tới một ít.\”
Dịch Hồi nhìn cam thảo trong tay hắn, bất đắc dĩ \”Gọi hạ nhân đưa tới là được rồi, hà tất chính mình phải đi một chuyến.\” Tàng Kiếm sơn trang cũng cách khá xa sơn cốc này, sẽ phải phí rất nhiều công phu.
\”Không sao, tiện đường cũng có việc khác.\” Phong Kình đáp lời, \”Ta còn mang theo một ít rượu cùng vài món ăn thôn quê, buổi tối cùng uống một chén, thế nào?\”
Dịch Hồi nhìn vẻ mặt Phong Kình, nếu hắn không biết đối phương có ý gì đó chính là ngu ngốc, Phong Kình có tâm với hắn cũng không phải một ngày hai ngày, tính sơ cũng có gần mười năm. Phong Kình tính ra còn nhỏ hơn hắn mấy tuổi nhưng thoạt nhìn thì lại già dặn hơn Dịch Hồi không ít.
Ngẫu nhiên Phong Kình sẽ đến ở mấy ngày, sau đó liền rời đi, sẽ không nói thêm cái gì cũng không cầu Dịch Hồi cái gì. Ba ngày sau Phong Kình lên đường trở về cười bảo cuối tháng sẽ lại đến.
Phong Kình đi rồi, sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh, Dịch Hồi mỗi ngày đều thanh nhàn, trừ lúc Hoa Diệc Khê gọi người đưa một ít y phục lại đây, trong sơn cốc như thường lệ không có người.
Sau đó Vô Kỳ trở lại.
Chỉ là lần này hắn không trở về một mình, bên người đi theo một nữ tử ôm một cây đàn cổ. Có thể lấy cốt ngọc da tuyết để miêu tả nữ tử này.
\”Nàng gọi Vãn Dạ.\” Vô Kỳ biểu tình vẫn hệt như trước nhưng tại thời điểm chuyển hướng Vãn Dạ có thêm vài phần ôn nhu. \”Ngày sau nàng ở đây cùng chúng ta.\”
Dịch Hồi nhìn Vãn Dạ, Vãn Dạ nhợt nhạt hành lễ \”Dịch công tử an hảo.\” Dịch Hồi chắp tay. Chuẩn bị phòng ở đệm chăn cho nàng, tuy rằng hai người vẫn luôn ẩn cư thâm sơn, nhưng đồ dùng đều là thượng đỉnh.
Một đêm đó, Vô Kỳ ở tại phòng Vãn Dạ.
Ngày hôm sau Dịch Hồi làm điểm tâm, thời điểm gõ cửa Vô Kỳ đang vẽ mày cho Vãn Dạ, từng nét từng nét rất cẩn thận, gương mặt tuấn lãng tràn đầy nghiêm túc.
Bộ dáng Vô Kỳ lúc chăm chú thực đẹp mắt, so với bất luận kẻ nào Dịch Hồi gặp qua đều đẹp hơn. Chỉ là người hắn từng gặp qua quả thật không nhiều lắm.
Dịch Hồi mỉm cười, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia mỗi lần Vô Kỳ xuống núi, hắn đều sẽ hỏi Vô Kỳ khi nào trở về nhưng vĩnh viễn đều là hai chữ \”Không biết\”.
Vô Kỳ là trích tiên hạ phàm, sẽ không yêu bất luận kẻ nào, Dịch Hồi vẫn luôn cho rằng như vậy.
Không qua mấy ngày, Vô Kỳ lại muốn xuất môn, Dịch Hồi trong lòng dấy lên một ngọn lửa. Nói như vậy, Vãn Dạ cũng giống hắn, không phải là người Vô Kỳ coi trọng sao?
Có đôi khi, yêu một người không yêu mình cũng không thống khổ, thế nhưng yêu một người yêu người khác, lại thật sự rất thống khổ.
Dịch Hồi biết mình hèn mọn, lúc này đã không trông mong Vô Kỳ yêu mình, chỉ cần hắn không yêu người khác là đủ.
Vô Kỳ rời đi, lưu lại Dịch Hồi cùng Vãn Dạ, ban ngày nàng đánh đàn thêu thùa ngược lại cũng rất vui vẻ tự đắc. Dịch Hồi đưa cơm trưa cho nàng, Vãn Dạ lại dừng kim thêu trong tay. Thản nhiên hỏi \”Dịch công tử có yêu Kỳ không?\”
Dịch Hồi không nói gì, Vãn Dạ cười nói \”Ngươi thật vĩ đại nhưng mà yêu một người thì rất ích kỷ. Ta thích hắn, cho nên không hy vọng cùng người chia sẻ thế giới của hắn. Hắn yêu ta, cho nên ngươi có thể rời đi.\”
Dịch Hồi nhìn đêm khuya, nói \”Ngươi không phải hắn.\”
\”Ta quả thật không phải hắn, nhưng ta biết ý nghĩ của hắn.\”
\”Ý của ta là, ngươi không phải hắn, hắn có thể cùng ta nói chuyện như vậy, bởi vì công phu của hắn bảo đảm an toàn của hắn, ngươi cùng ta nói chuyện thế này không sợ giây tiếp theo ta sẽ đưa ngươi đi gặp diêm vương?\” Dịch Hồi thản nhiên lên tiếng.
Sắc mặt Vãn Dạ một trận trắng bệch, Dịch Hồi chỉ cười rời đi.
\”Hắn ngày mai sẽ trở về, lần này xuất môn chẳng qua là đi mua son phấn cho ta.\” Vãn Dạ nói theo phía sau Dịch Hồi \”Ta chỉ muốn giữ gìn tình yêu của ta, huống chi ta nói không phải là giả.\”
Không cần Vãn Dạ nói, Dịch Hồi đã biết Vô Kỳ yêu nàng, Vô Kỳ sẽ vẽ mày cho nàng, sẽ đánh đàn cho nàng, cũng sẽ gắp đồ ăn cho nàng.
Tất cả những thứ đó trong bốn mươi năm qua, Vô Kỳ đều không làm cho Dịch Hồi bất luận cái gì.
Bởi vì không tất yếu, cũng không đòi hỏi. Bất luận như thế nào, Dịch Hồi sẽ luôn an tĩnh chờ hắn, an tĩnh tại phía sau hắn cái gì cũng không nói, không nghe không hỏi.
Hôm sau, Vô Kỳ quả nhiên trở lại, mang theo một hộp son phấn lớn cùng một ít nữ trang.
Dịch Hồi không biết, hóa ra làm bạn lâu cũng không đổi được ái tình. Vô Kỳ mỗi ngày đều ở trong phòng Vãn Dạ, không đi tìm hắn dù chỉ một lần. Nghĩ đến cũng phải, nữ tử nhuyễn hương ôn ngọc xinh đẹp cùng nam tử tuổi đã già, ai mà chẳng lựa chọn người trước, cho dù là Vô Kỳ cũng không ngoại lệ.
Lúc ban đầu, Dịch Hồi luôn ngủ không được, cả đêm thao thức cả đêm uống rượu. Sau cũng dần dần có thể đi vào giấc ngủ. Thói quen của con người thật sự đáng sợ, quen với vô tình của Vô Kỳ, tự nhiên sẽ không đau lòng nữa.
Qua nửa tháng, Vô Kỳ vừa muốn xuất môn, Dịch Hồi suy nghĩ một khắc hỏi \”Ngươi chừng nào thì trở về?\” Vô Kỳ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói \”Ta đi mua một ít đồ vật, ngày về chưa định.\”
\”Có thể giúp ta mang một ít sách về được không?\” Dịch Hồi hỏi thực thật cẩn thận.
\”Viết thư bảo Diệc Khê gọi người mang đến cho ngươi là được rồi.\” Vô Kỳ trả lời, hắn gần đây lười phí tâm đi nhớ những cái đó. Đây là Dịch Hồi lần đầu tiên nhờ hắn mang đồ vật này nọ, vừa kinh ngạc cũng có chút không kiên nhẫn.
\”Thư tín sẽ chậm rất nhiều, sách của ta đều xem xong rồi…\” Dịch Hồi còn muốn nói, Vô Kỳ có chút không kiên nhẫn, vươn tay đưa cho hắn một cây sáo nhỏ.