Thẳng đến ba ngón tay cũng có thể tự nhiên ra vào, Hoa Diệc Khê sớm bị hành động này làm cho khó có thể nhẫn nại. Tuy rằng nam tử thân mình vốn không phải dùng để thừa nhận, nhưng đối phương là Tiêu Lạc Ngọc, chỉ điểm này liền đủ để cho y động tình.
Hoa Diệc Khê nhẹ giọng nói \”Lạc Ngọc… có thể… \” Thật sự là khó nhẫn, y chỉ cảm thấy thân mình hư không dị thường, tựa hồ có cái gì bị thiếu mất, hết sức khống chế chính mình, mới để cho thanh âm của mình nghe không quá mềm yếu. Nhưng đó chỉ là ý chí của y, cũng không khống chế được thanh âm hừ nhẹ ngắt quãng.
Tiêu Lạc Ngọc sớm đã nhẫn nại không nổi, trên đầu rất nhiều mồ hôi tích lạc, Hoa Diệc Khê tốt xấu còn có tay hắn xoa đi khô nóng, hắn bất kể cái gì đều không có.
Với tính tình Hoa Diệc Khê, tất nhiên sẽ không chủ động. Y nghiêng đầu không nhìn Tiêu Lạc Ngọc, một bàn tay tóm lấy y phục Tiêu Lạc Ngọc trải ra, một bàn tay che miệng mình, không để cho mình kêu lên thành tiếng. Nhưng mà Tiêu Lạc Ngọc chính là yêu cực kỳ bộ dáng thẹn thùng này của Hoa Diệc Khê, bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy không đủ.
\”Diệc Khê, ngươi thật đáng yêu… \” Tiêu Lạc Ngọc cúi đầu hôn lung tung, rồi sau đó rút ra ngón tay. Dùng sức đỉnh vào.
Hoa Diệc Khê kinh hô một tiếng, sau đó chỉ cảm thấy có một thứ so với ngón tay lớn hơn mấy lần tiến vào trong cơ thể mình. Nhất thời cảm giác xé rách truyền khắp toàn thân.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó có thể thích ứng. Cũng may Tiêu Lạc Ngọc trước đó đã chuẩn bị thật kĩ, Hoa Diệc Khê thực nhanh cảm thấy đau đớn giảm bớt rất nhiều.
Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn cực lực nhẫn nại, vẫn luôn chờ vẻ đau đớn trên mặt Hoa Diệc Khê lui đi, thân mình cũng thả lỏng nhiều, không còn cứng ngắc. Hắn mới động một cái.
Lập tức, Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy loại tư vị này quả là tiêu hồn thực cốt, hoàn toàn không cách nào dừng lại. Hoa Diệc Khê thống khổ dần dần biến mất, dư lại chính là một loại khoái cảm khó mà diễn tả.
Nói không rõ ràng là cảm giác gì, nhưng lại nhịn không được miệng mình phát ra âm thanh. Khi Tiêu Lạc Ngọc rời đi, sẽ có loại quyến luyến giữ lại. Thật may loại hư không này thực nhanh liền sẽ được lấp đầy.
Bởi vì người này là Tiêu Lạc Ngọc, vì người này là Hoa Diệc Khê, hai người bị loại cảm giác thân thể cùng tâm hồn giao hòa kích thích, cơ hồ không còn ngôn ngữ.
Trong đầu trống rỗng, toàn bộ không gian dư lại tiếng thở dốc cùng thanh âm dây dưa của hai người.
Tiêu Lạc Ngọc tựa như một con dã thú, không ngừng cắn nuốt con mồi dưới thân, khiến con mồi vĩnh viễn đều chỉ có thể thuộc về mình. Mà Hoa Diệc Khê cũng hết sức nghênh đón loại cắn nuốt này.
Y phục dưới thân sớm đã loạn không thành bộ dáng, chung quanh kích khởi một mảnh bụi đất, ngay trong mù mịt này, hai người không ngừng đem chính mình giao cho đối phương.
Tiêu Lạc Ngọc ôm lấy Hoa Diệc Khê, để y ngồi ở trên người mình, trọng lượng thân thể khiến Hoa Diệc Khê càng thêm khống chế không được thanh âm của mình.
Hóa ra… còn có thể càng thêm sâu…
Tình cảm của bọn họ, cũng có thể càng thêm khắc sâu.
\”Lạc Ngọc… ta không được… \” Tiêu Lạc Ngọc vẫn luôn đòi hỏi, trên người Hoa Diệc Khê đã sớm đủ loại dấu vết xanh tím, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, tiếp tục trên người Hoa Diệc Khê lưu lại dấu vết thuộc về mình.
Dưới thân đòi hỏi, trên người thăm dò, Hoa Diệc Khê chỉ thấy mình là một con thuyền, trong biển rộng ra sức di động. Mà hiện giờ y đã dùng hết khí lực của mình. Chỉ có thể thuận theo đòi hỏi của Tiêu Lạc Ngọc.
Tiêu Lạc Ngọc nghe vậy, đột nhiên đẩy dời thân mình Hoa Diệc Khê. Đang lúc Hoa Diệc Khê nghi hoặc, y đột nhiên bị xoay lại, rồi sau đó Tiêu Lạc Ngọc từ phía sau lưng chậm rãi tiến vào.
Y bị bắt vươn tay lại ôm lấy cổ Tiêu Lạc Ngọc, cả người cơ hồ nhấc ở không trung.
\”Diệc Khê, ngươi là của ta Diệc Khê.\”
Hoa Diệc Khê chỉ có thể bị động thừa nhận, tuy rằng khí lực thân mình càng ngày càng nhỏ, nhưng cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Rốt cục Hoa Diệc Khê nhịn không được, dấu vết màu trắng điểm điểm phun trước người y.
Phía sau cảm giác càng ngày càng rõ ràng, Hoa Diệc Khê đành phải quay đầu, cầu xin tha thứ nhìn Tiêu Lạc Ngọc \”Nhanh một chút… ta…\”
Tiêu Lạc Ngọc ôm thắt lưng y, hắn biết thân mình Hoa Diệc Khê không tốt, hơn nữa ở trong này tốt nhất vẫn là nhanh một chút mới được, chính là lại không muốn chấm dứt.
\”Một chút nữa… một chút nữa thôi… \” Tiêu Lạc Ngọc nói, mắt hiện ý xấu liếm liếm vành tai Hoa Diệc Khê, tuy rằng hắn thanh âm rất thấp, nhưng động tác không chút trì hoãn.
Hoa Diệc Khê không biết lại qua bao lâu, chỉ biết mình cầu xin mấy lần, chẳng những không khiến cho Tiêu Lạc Ngọc dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt hơn….
Chờ Hoa Diệc Khê tỉnh lại, y phục đã mặc ổn thỏa trên người, y tựa vào người Tiêu Lạc Ngọc. Hai người còn ngồi ở nơi vừa rồi.
Mặt đất trước mắt không có một chút bụi bặm, nghĩ cũng biết là vì cái gì. Mặt y ửng hồng, dùng sức nhéo Tiêu Lạc Ngọc một chút. Kỳ thật không quá đau, nhưng Tiêu Lạc Ngọc lại ai u ai u kêu không ngừng. Một bộ đau không chịu được.
\”Diệc Khê, ngươi dữ quá. Ta chính là nương tử của ngươi, một chút cũng không đau lòng nương tử.\” Tiêu Lạc Ngọc oán giận, nhịn không được tại khóe miệng Hoa Diệc Khê hôn một cái.
Vừa rồi Hoa Diệc Khê vẫn luôn xin ngừng, chính là Tiêu Lạc Ngọc nghe thấy khẩn cầu kia còn lợi hại hơn cả tình dược, hơn nữa dáng vẻ Hoa Diệc Khê cơ hồ khiến hắn mất lý trí. Chờ đến lúc hắn giải phóng mới phát hiện Hoa Diệc Khê đã ngất đi. Kinh hãi phát hiện Hoa Diệc Khê chỉ là ngủ say, lúc này mới an tâm hơn nhiều.