\”Ngươi là ai?\” Vô Kỳ hỏi. Tiêu Lạc Ngọc không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Tiêu Lạc Ngọc có thể cảm giác mình cũng không phải đối thủ của đối phương, nhưng lúc này bảo hắn lui về tuyệt đối là chuyện không thể nào.
Tuy rằng Dịch Hồi đã qua tuổi năm mươi, nhưng bởi vì nội công nên thoạt nhìn chỉ như vừa mới qua ba mươi, bị một số người trẻ tuổi coi trọng cũng là chuyện bình thường. Vô Kỳ cẩn thận đánh giá kỹ khuôn mặt Tiêu Lạc Ngọc, năm đó hắn cũng không nhìn kỹ tướng mạo Phong Kình, hiện giờ nhìn Tiêu Lạc Ngọc tựa hồ như thấy được Phong Kình khi xưa.
Người kia, là người kia đoạt đi tình yêu của Dịch Hồi.
Nhất thời đất đá bay mù trời, mà ngay cả xa xa vài kẻ trong giang hồ đều cảm giác được hai luồng nội lực cường đại. Tuy rằng hai luồng nội lực đều rất hùng mạnh, nhưng tập trung chú ý vẫn có thể cảm giác được một luồng hết sức lợi hại, cơ hồ khiến tất cả mọi người bắt đầu run rẩy.
Dịch Hồi mặc kệ bên ngoài như thế nào, chỉ tĩnh lặng nhìn Hoa Diệc Khê trong hồ nước. Sau nửa canh giờ, Vô Kỳ trở về, kéo theo Tiêu Lạc Ngọc đã bị hắn điểm huyệt đạo. Tùy tay ném Tiêu Lạc Ngọc tới một tàng cây, chính mình thì đi tới bên người Dịch Hồi.
Dịch Hồi nhìn thoáng qua Tiêu Lạc Ngọc, phát hiện hắn chỉ là bị vài vết thương nhẹ, lúc này mới gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển về phía hồ nước.
Vô Kỳ nhìn Hoa Diệc Khê trong hồ, lại quay đầu nhìn nhìn Tiêu Lạc Ngọc, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ.
Trước kia hắn cũng chưa từng thấy qua Tiêu Lạc Ngọc, chỉ từ trong miệng Hoa Diệc Khê cùng Dịch Hồi biết một ít, hiện tại nhìn đến Hoa Diệc Khê mới nghĩ ra kẻ này là Tiêu Lạc Ngọc.
Biết hắn không quan hệ với Dịch Hồi, địch ý của Vô Kỳ với Tiêu Lạc Ngọc cũng tiêu tán rất nhiều. – \”Ta bắt hắn về.\” Nhìn ánh mắt Dịch Hồi chuyển về chỗ mình, Vô Kỳ vội vàng nói \”Ta không đả thương hắn, chỉ điểm huyệt thôi.\” Dịch Hồi gật đầu, lại tiếp tục nhìn về phía Hoa Diệc Khê.
Vô Kỳ thì đứng ở bên cạnh, hắn chưa bao giờ biết, chỉ cần đứng bên một người thế nhưng là một việc hạnh phúc như vậy. Khiến mắt hắn cay cay, vươn tay muốn chạm vào Dịch Hồi, lại chung quy không dám.
Qua tuổi bán trăm, hắn rốt cục hiểu được cái gì là hạnh phúc, cái gì mới là thứ bản thân muốn. Thế nhưng dù mình rất muốn, lại gần nhau trong gang tấc mà cách tận chân trời, ngay cả đụng chạm đều là một loại hy vọng xa vời.
Tiêu Lạc Ngọc nhìn thấy Hoa Diệc Khê giữa hồ, tóc y xõa tung, toàn thân đều trầm trong nước, tóc đen tầng tầng tản ra, vẻ mặt tái nhợt, lại làm cho người ta một loại ảo giác đã ngủ say ngàn năm.
Trong lòng hắn nhảy dựng, muốn mở miệng gọi tên y, nhưng hắn hiện tại đừng nói cất tiếng, ngay cả chớp mắt đều không có khả năng. Nhìn Hoa Diệc Khê cách đó không xa, hắn lần đầu tiên hận bản thân vô dụng như vậy.
Cái gì đại hiệp, quả nhiên đều là hư danh, lúc này có thể làm cho hắn đụng tới Hoa Diệc Khê mới là chân thực.
Đầu tiên là lo lắng cho an nguy của y, sau mới nghĩ đến Hoa Diệc Khê quả nhiên cùng Dịch Hồi không có gì, mình thế mà lại hiểu lầm y, thật sự là buồn cười. Nghĩ đến đây không khỏi vừa áy náy lại vừa tức giận.
Thời gian từng khắc trôi qua, tuy rằng người trong giang hồ đã có những người rời đi, người ở lại vẫn còn rất nhiều, những người này bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra nội lực trong sơn trang. Mà ở trong rừng, Dịch Hồi cùng Vô Kỳ vẫn luôn nhìn Hoa Diệc Khê trong hồ, Tiêu Lạc Ngọc thì vẫn luôn thử phá tan huyệt đạo, nhưng đều chuốc lấy thất bại.
Quả nhiên kém nhiều lắm sao? Tiêu Lạc Ngọc nhịn không được uể oải, mấu chốt nhất chính là hắn không biết đối phương làm gì Hoa Diệc Khê, chỉ cần bọn họ hiện tại làm chuyện bất lợi với y, hắn căn bản cứu không được.
Hồ nước từng chút một biến thành trong suốt, Tiêu Lạc Ngọc cũng không quản hậu quả, mạnh mẽ muốn đả thông kinh mạch, bất luận bọn họ muốn làm gì Hoa Diệc Khê, hắn đều phải liều mạng dùng toàn lực bảo đảm y không chịu thương tổn.
Mắt thấy hồ nước đích xác dần trở nên trong suốt, gân mạch Tiêu Lạc Ngọc cũng chống đỡ tới cực độ, hoặc là phá tan huyệt đạo Vô Kỳ điểm, hoặc là nội lực nghịch lưu công lực mất hết.
Mà bên ngoài, những người trong giang hồ cũng dần dần tiếp cận rừng cây, tuy rằng người trong sơn trang ngăn trở, nhưng lại ngăn không được những kẻ giang hồ đã sắp điên cuồng này.
Thời gian trôi qua, tất cả mọi người nương ánh trăng làm việc. Sơn trang đốt đuốc soi sáng, chỉ có trong rừng vẫn là một mảnh hôn ám. Hoa Diệc Khê cảm thấy trong cơ thể trở nên dồi dào hơn rất nhiều, khi mới ngâm trong nước y còn cảm thấy có chút rét lạnh, nhưng lúc này lại cảm thấy thân mình dần dần biến nhiệt, thậm chí có chút nóng lên.
Thẳng đến nóng chịu không nổi, đột nhiên y thét dài một tiếng, bốn phía hồ nước theo tiếng hét của y văng tứ tung, nguyên bản hồ nước tĩnh lặng lại giống như núi lửa phun trào nham thạch nóng chảy, bao phủ bốn phía.
Tiêu Lạc Ngọc lúc này vốn là đang cố trùng kích huyệt đạo Vô Kỳ điểm, nhưng chuyển biến nơi hồ nước lập tức kéo lý trí của hắn trở về.
Tiêu Lạc Ngọc không phải ngu ngốc, nếu không cũng không thể phát triển Tiêu gia bảo lớn mạnh thế kia, hành động hôm nay của hắn vẫn luôn tương đối xúc động, chủ yếu nguyên nhân bởi vì Hoa Diệc Khê đã nhiều ngày khác thường. Điều này làm cho hắn mất đi lý trí, trở nên không có suy nghĩ, cho nên không hề nói chuyện cùng Vô Kỳ mà lập tức giao đấu. Cũng không để ý hậu quả mà đánh sâu vào kinh mạch.
Nhưng hiện giờ hồ nước lạnh băng khiến hắn bình tĩnh hơn rất nhiều, Hoa Diệc Khê thét dài cũng làm cho hắn có chút vui sướng ngây ngất. Bởi vì tiếng thét dài hàm chứa nội lực cao thâm này chứng minh cái gì?
Nội lực của Hoa Diệc Khê trở lại?
Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê nhắm mắt sau tiếng thét dài, suy tư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn cũng không buông tha việc phá giải huyệt đạo, chỉ là không lại cậy mạnh, mà là dùng nội lực nhu hòa để giải huyệt vị.
Thời gian này, trong rừng rất nhiều người trong giang hồ đã vào, bọn họ một đám cầm đuốc, soi sáng cả mảnh rừng.
Dịch Hồi nhìn Hoa Diệc Khê trong hồ, nhịn không được lắc đầu.
Vốn dĩ thời gian của y còn chưa tới, tuy rằng lúc này y cơ hồ vào trạng thái tĩnh thiền, nhưng tình huống Tiêu Lạc Ngọc vẫn ảnh hưởng đến tâm tư Hoa Diệc Khê. Cho nên y phát ra cảnh cáo, nói cho Tiêu Lạc Ngọc không cần mạnh mẽ đột phá.
Kỳ thật Dịch Hồi luôn luôn chú ý Tiêu Lạc Ngọc, nếu Tiêu Lạc Ngọc thật sự đến một bước cuối cùng, hắn nhất định sẽ không bàng quan đứng nhìn, hắn chỉ là muốn nhìn lòng bảo hộ của Tiêu Lạc Ngọc dành cho Hoa Diệc Khê có mạnh hay không, không nghĩ tới Hoa Diệc Khê đang tĩnh thiền lại nhịn không được. Tuy rằng như vậy coi như thành công, nhưng công hiệu lại thiếu đi nhiều.
Rừng cây này vốn là cấm địa bên trong sơn trang, bởi vì có rất nhiều dược liệu quý giá, nhưng hiện tại chẳng qua cũng chỉ là một cái rừng rỗng mà thôi, cho nên cũng không cần thiết che giấu.
\”Ngươi đem theo Tiêu Lạc Ngọc, chúng ta đi.\” Dịch Hồi nói, dứt lời phóng người lên, trên không trung dừng một chút, vạt áo tung bay giống một bóng chim lớn bay đến trên đầu Hoa Diệc Khê, một tay giữ chặt bả vai y, lôi y lên không trung.
Vừa muốn trở lại bờ, Dịch Hồi đã cảm thấy nội lực trong cơ thể vốn lưu loát bỗng đột nhiên khựng lại, khiến thân thể hắn bất giác trầm xuống.
Hắn ôm lấy Hoa Diệc Khê, cố gắng đề một hơi, một cước đạp mặt nước, bay vào bờ hồ. Rồi sau đó nhảy vào trong bóng đêm biến mất không dấu vết. Vô Kỳ cũng lôi Tiêu Lạc Ngọc theo sau bọn họ.
Sau khi họ rời đi không lâu, rất nhiều người giang hồ đuổi tới, bắt đầu điều tra mảnh rừng này.
\”Đây là lá đoạn trường hồng, nơi này lại có thể xuất hiện…\” Lung Bình nói, nhịn không được kinh ngạc. Rồi sau đó vài người cũng sôi nổi thấy được một ít dược liệu hiếm thấy.
\”Đây là vỏ thích huyết trùng.\” Chu Vân thấp giọng nói.
Thích huyết trùng không có tác dụng gì, nhưng thích huyết trùng lớn như vậy xem như báu vật vô giá. Những người này đều là người tinh thông, nhanh chóng phát hiện ra địa phương kì lạ.
\”Tựa hồ là dùng cái hồ này làm chỗ chứa, xem ra dưới đáy hồ nhất định là có không ít dược liệu quý hiếm.\” Vài người lặn xuống đáy hồ, sau đó mang theo ngưỡng mộ cùng tiếc nuối trở lại.
\”Đều là thứ tốt nhưng đã mất đi hiệu quả.\”
Đó cũng là một trong những nguyên nhân Dịch Hồi không cho Hoa Diệc Khê nói cho người khác biết, sợ vạn nhất có kẻ biết được nhất định sẽ khiến cho rất nhiều người tranh đoạt. Tuy rằng cũng chút suy nghĩ muốn khảo nghiệm Tiêu Lạc Ngọc.
Tài bảo động nhân tâm, nhưng mấy thứ này cũng động nhân tâm. Mắt thấy dược liệu chỉ có trong truyền thuyết xuất hiện trước mắt mình, đã biến thành một đống cỏ dại vô dụng, tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp.
\”Kỳ thật cũng không cần khổ sở.\” Lung Bình nói \”Mọi người cũng biết dược liệu này dược lực phi thường, tại hạ nhìn sơ một chút, phát hiện có vài loại dược vật có thể tăng cường nội lực.\”
Người trong giang hồ là để ý nhất vấn đề nội lực, chuyện này cơ hồ trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người. \”Linh Lung các vẫn luôn nổi danh bảo vật, cho nên đối với những cái này cũng có nghiên cứu. Kỳ thật chỉ cần tìm được người hấp thu dược liệu, sau đó uống một chút máu của kẻ đó, cũng có hiệu quả đồng dạng.\”
\”Đương nhiên, các vị đều là giang hồ đại hiệp, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình thương tổn tính mạng người, tại hạ tin tưởng các vị, mới nói ra phương pháp này.\” Lung Bình nói.
Những người khác ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, ai cũng không biết trong lòng nghĩ gì.
Dịch Hồi ôm Hoa Diệc Khê trở lại phòng mình, đặt y trên giường, Hoa Diệc Khê đang ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiêu Lạc Ngọc cũng bị Vô Kỳ ném xuống đất. Tiêu Lạc Ngọc từ trên không trung đã điều chỉnh tư thế bản thân, nương theo va chạm rơi xuống đất mà dùng sức phá tan huyệt đạo.
Hắn lập tức nhảy lên, chạy đến bảo hộ bên giường Hoa Diệc Khê. \”Các ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì Diệc Khê?\”
Dịch Hồi nhìn hắn một cái, thản nhiên nói \”Nếu chúng ta muốn làm cái gì, hà tất chờ đến bây giờ.\” Mới vừa nói xong đã bị Vô Kỳ kéo qua, tay bị Vô Kỳ nắm chặt.