Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê, rồi sau đó nhìn chằm chằm Dịch Hồi. Tiêu Lạc Ngọc là cao thủ, đây là điều không thể nghi ngờ, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cho dù là tiền bối giang hồ cũng không cách nào thản nhiên.
Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, biểu tình Dịch Hồi thế nhưng không có một tia biến đổi. Hướng Tiêu Lạc Ngọc cười cười, bản thân Dịch Hồi cực kỳ tuấn nhã phi phàm, nhìn kĩ, càng có một loại cảm giác thế ngoại trích tiên. Cho dù là Trọng Trầm Mặc mới vừa lên ngôi vị minh chủ võ lâm, khí phách phấn chấn không ai bì nổi, đều không khỏi có chút cảm giác hổ thẹn.
\”Các vị, thỉnh!\” Hắn đẩy ra đại môn sơn trang.
Khiến người thất vọng chính là, bên trong sơn trang cùng môn phái khác cơ hồ giống nhau, lầu các cùng cảnh sắc vân sơn vụ nhiễu đều không tồn tại, chỉ đơn giản lại thanh lịch.
Trọng Trầm Mặc ngẩn người, không nghĩ đến dễ dàng có thể vào trong sơn trang, nhưng không dám tùy tiện tiến vào.
Dịch Hồi cười khẽ, cũng không để ý tới mọi người, xoay người đi vào trước, tựa hồ không quản bọn họ có thể theo kịp hay không. Hắn đi rất chậm, nhưng chờ thời điểm mọi người cẩn thận nhìn, lại phát hiện bóng dáng của hắn biến mất.
Đại môn Tàng Kiếm sơn trang cứ như vậy rộng mở, trăm tên quần hùng lại ngây ngẩn cả người không dám tiến lên. Ngược lại Chu Vân cười cười, nói \”Đây hẳn là trận pháp năm đó Tần quốc vây công đánh lui sáu nước, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại sợ không phá được.\”
Trọng Trầm Mặc trầm giọng nói \”Bổn minh chủ phải cân nhắc an nguy của mọi người, lúc này dĩ nhiên không thể tự quyết định. Không biết ý các vị như thế nào?\”
Tiêu Lạc Ngọc nhìn Hoa Diệc Khê, Hoa Diệc Khê đã khôi phục bộ dáng bình thường, lôi kéo Tiêu Lạc Ngọc nói \”Chúng ta vào trước đi?\”
Hoa Diệc Khê rất ít nêu chủ ý của mình, hoặc là nói trước mặt Tiêu Lạc Ngọc y rất ít có chủ ý của riêng mình. Tiêu Lạc Ngọc sửng sốt, biết nguyên nhân là bởi vì Dịch Hồi vừa rồi, trong lòng nổi lên chút không vui nhè nhẹ.
Hoa Diệc Khê để ý một người như vậy, vẫn là chưa từng có. Người này là ai chứ?
Tiêu Lạc Ngọc đầu tiên nghĩ đến là sư phụ Hoa Diệc Khê, Tam Tuần lão nhân, nhưng mà Tam Tuần lão nhân thành danh đã hơn năm mươi năm, hiện giờ hẳn là đã là lão giả hơn bảy mươi. Cho dù là sư phụ y nội lực kinh người, như vậy Thanh Thương vì sao không có biểu hiện đặc biệt gì?
Rồi sau đó cẩn thận nghĩ nghĩ người bên cạnh Hoa Diệc Khê —
Trước khi Hoa Diệc Khê mười tám tuổi, hết thảy sinh hoạt đều xoay quanh mình, sau hai người có ba năm cơ bản không lui tới. Đoạn thời gian đó, Hoa Diệc Khê như thế nào, cùng ai kết giao, hắn một mực đều không biết.
Có thể nói, người bên cạnh Hoa Diệc Khê, trừ bỏ vài người Hoa các, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng, Hoa Diệc Khê không có bất luận kẻ nào, sẽ không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, sẽ không để ý tới bất cứ ai.
Ngẫu nhiên có người sẽ ngoại lệ, bất quá chỉ là vài người Thanh Thương mà thôi, đó là không gian lớn nhất Hoa Diệc Khê có thể cho người khác. Nhưng những người này, đối với Hoa Diệc Khê tuyệt đối rất quan trọng.
\”Được.\” Tuy rằng không vui, nhưng Hoa Diệc Khê muốn, hắn vẫn sẽ làm, đồng thời trong lòng tự an ủi, có lẽ là mình nghĩ nhiều, người này Hoa Diệc Khê chắc chỉ là nhận thức thôi.
Sợ bên trong có cơ quan gì, Tiêu Lạc Ngọc ôm lấy Hoa Diệc Khê, rồi sau đó phi thân vào sơn trang. Mấy người Thanh Thương nhìn thấy hai người đi vào, đều phi thân theo.
Có thể nói động tác bọn họ quá nhanh, hơn nữa không báo cho người khác, hành động này, dọa sợ những người còn lại. Nhìn mấy người đi vào, thực nhanh liền không thấy bóng dáng.
\”Tiêu Lạc Ngọc bất quá cũng thế, nhìn thấy bảo vật thì không thể đợi được.\” Lung Bình nói. Nhìn ra được hắn rất bất mãn đối với Tiêu Lạc Ngọc.
Trọng Trầm Mặc lắc đầu, Tiêu Lạc Ngọc có thể tùy tiện làm việc, bọn họ lại không được. Tiêu Lạc Ngọc cùng năm người Thanh Thương đều là võ công cao cường hơn người, cho dù thêm một Hoa Diệc Khê không có võ công, nhưng cũng là thiên hạ đệ nhất dụng độc, mà hiện tại bọn họ một trăm người tuy là tinh anh, nhưng tốt xấu lẫn lộn, tùy tiện đi vào chỉ thêm xảy ra chuyện.
Hắn cũng không tin bên trong không có cơ quan.
Nhưng không đợi Trọng Trầm Mặc nói gì, đã có mười mấy người không cam lòng để Tiêu Lạc Ngọc đi trước, không báo cho người khác liền tiến vào, những người khác đều ngăn không được.
Chu Lam lúc này cũng trong đội ngũ, thương thế của hắn đã lành lặn, nhìn những người này, định tiến lên ngăn cản nhưng lại bị Chu Vân giữ chặt.
\”Bọn họ muốn tìm chết, cứ kệ bọn họ.\” Chủ ý Chu Vân giống Trọng Trầm Mặc, những người hiện tại không an phận không bằng liền rời đi, bằng không đến lúc đó liên lụy mọi người.
\”Nhưng mà… \” Chu Lam bất đắc dĩ, hắn cũng rất muốn vào, nhưng không phải muốn đi đoạt bảo tàng, mà là có chút lo lắng cho Tiêu Lạc Ngọc.
Trọng Trầm Mặc lấy lại tinh thần nói \”Không bằng mọi người thương nghị một chút biện pháp phá trận, ta đề nghị mười người một tổ, qua mỗi một khắc một tổ đi vào.\”
Chu Vân gật đầu, lúc này cũng cố không bất hòa với Trọng Trầm Mặc. Những người khác cũng hiểu được là đây biện pháp không tồi, sôi nổi gật đầu đồng ý.
Không đề cập tới bọn họ tự phân tổ, sáu người Tiêu Lạc Ngọc tiến vào sơn trang một đường xâm nhập, khiến người kinh ngạc chính là không có chuyện gì phát sinh, rất thuận lợi tới bên trong sơn trang.
Nhưng dọc theo đường đi đều không nhìn thấy bất cứ người nào, không chỉ người, cho dù là vật sống đều không có, toàn bộ sơn trang thoạt nhìn tuy tinh mỹ tuyệt luân, nhưng lại lộ ra một cỗ tử khí.
Tiêu Lạc Ngọc còn nhớ rõ đời trước thời điểm bọn họ tới, nơi này không phải như thế, tuy rằng xuống dốc nhưng vẫn có rất nhiều người canh giữ, chủ nhân sơn trang là một nam tử trung niên hơn năm mươi tuổi, sau một phen đại chiến tại sơn trang thì tìm được độc dược.
Có thể nói chứng cớ vô cùng xác thực, ở trên giang hồ hạ độc chính là Tàng Kiếm sơn trang. Sau đó quả thật tìm được rất nhiều bảo vật tiền triều, Tàng Kiếm sơn trang cũng bởi vì sự kiện này triệt để bị hủy diệt.
Có điều tại thời điểm đại chiến, cơ quan bên trong sơn trang quả thật rất lợi hại, cơ hồ hết thảy người chết đều \\ chết ở trong đó, ngược lại trong trang không có nhiều cao thủ, sau khi sơn trang hủy diệt Tiêu Lạc Ngọc cảm thấy đã đủ, nếu hung thủ hạ độc đã tìm được, thì không cần giết chóc thêm nữa.
Cho nên hắn liền đem bảo tàng phân chia cho người sơn trang còn sống, cho bọn họ rời đi mưu sinh, những thứ khác cũng được các môn phái khác lấy đi. Hắn chỉ chừa lại một phần ba bảo tàng.
Đời này, tựa hồ rất nhiều thứ cải biến, vừa rồi Dịch Hồi kia, Tiêu Lạc Ngọc đoán nhất định là tuyệt đỉnh cao thủ, nếu đời trước có người này, nơi này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đã bị bọn họ hủy.