Tiêu Vân đi đến bên cửa sổ, \”Bảo chủ, phía dưới có người đánh nhau!\” Tiêu Lạc Ngọc gật đầu, ôm lấy Hoa Diệc Khê \”Chúng ta đi dạo ven Thái Hồ, chung quy ngồi ở chỗ này cũng không tốt.\”
Ba người xuống lầu, phát hiện người đang đánh nhau là một nam tử trên mặt mang vết đao, một người khác lại là Thẩm Khanh. Binh khí của Thẩm Khanh vẫn là quạt luôn cầm trong tay, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện cốt quạt do sắt đen chế thành. Đang giao đấu cùng nam tử tay cầm cương đao.
Thẩm Khanh công phu tất nhiên không kém, nhìn là biết không xuất toàn lực, nhưng đối phương công phu lại cũng không tồi, vài hiệp hai người vẫn không phân thắng bại.
\”Nơi này không chào đón ngươi.\” Thẩm Khanh nói.
Nam tử đối diện cười lạnh \”Dương mỗ không sợ ngươi Thẩm đại thiếu gia, nơi này mặc dù là Tô Châu, nhưng không phải nơi Thẩm gia các ngươi có thể một tay che trời.\”
Tiêu Lạc Ngọc nhướng mày, người này tên gọi Dương Luân, hắn tất nhiên là biết, hơn nữa Dương Luân này có thể xuất hiện nơi này còn có chút quan hệ với hắn. ..
Nói đến Dương Luân trước kia trên giang hồ là một hiệp khách tuấn lãng, cũng coi như có chút danh tiếng, sau lại ái mộ Phượng Nhan, một lòng đi theo. Hắn vì Phượng Nhan làm rất nhiều chuyện, cuối cùng một ngày đột nhiên biến mất, không thấy bóng dáng.
Đời trước hắn đã từng tò mò hỏi qua Phượng Nhan vấn đề này, Phượng Nhan chỉ nói là Dương Luân tự biết vô vọng nên rời đi, hắn cũng không hoài nghi. Đời này hắn đương nhiên là nghĩ tới người này, liền phái người đi thăm dò. Không nghĩ tới thật sự tìm được Dương Luân.
Chính là hiện tại Dương Luân sớm đã không còn bộ dáng giai giai công tử thanh thoát trước kia, một vết sẹo uốn lượn trên mặt, lộ ở ngoài làn da còn có dấu vết bị bỏng, cả người thoạt nhìn hết sức dữ tợn.
Chính là Tiêu Lạc Ngọc không nghĩ tới lúc này sẽ gặp Dương Luân, hơn nữa hắn lại đang cùng Thẩm Khanh giao chiến.
Hai người đều không xuất toàn lực, Dương Luân cố kỵ thế lực Thẩm Khanh tại Tô Châu, nhưng Thẩm Khanh vẫn thủ hạ lưu tình lại khiến Tiêu Lạc Ngọc có chút giật mình. Hắn cong lên khóe miệng, cũng không để ý gì tới người đang đánh nhau, ôm Hoa Diệc Khê rời đi.
Chu Lam tuy rằng vẫn luôn nhìn hai kẻ giao đấu, nhưng tâm tư vẫn chú ý Tiêu Lạc Ngọc đột nhiên xuất hiện, thời điểm hắn nhìn thấy Hoa Diệc Khê trong ngực Tiêu Lạc Ngọc ánh mắt tối sầm. Dư quang thấy Tiêu Lạc Ngọc xoay người rời đi, Chu Lam lúc này mới đem ánh mắt triệt để hướng về Tiêu Lạc Ngọc.
Bất luận nhìn thế nào, người nam nhân này đều không giống người sẽ thích người cùng giới tính, Hoa Diệc Khê kia, cũng không tính thiên tư quốc sắc, tại sao có thể khiến người này đối đãi như thế? Chu Lam cảm giác trong lòng có cái gì đó bùng cháy, rồi sau đó hắn bắt gặp ánh mắt Hoa Diệc Khê.
Hoa Diệc Khê hai tay vòng quanh bả vai Tiêu Lạc Ngọc, hơi nghiêng mặt nhìn về phía hắn.
Chu Lam chỉ cảm thấy tựa hồ bị mãnh thú nhìn chằm chằm, một trận lãnh ý đánh úp lại. Chờ hắn lấy lại tinh thần, hai người kia đã lên xe ngựa, cự tuyệt trần thế mà đi.
Trong xe ngựa, đã thay thùng băng mới, mành xe vén lên một nửa, có thể cho Hoa Diệc Khê ngắm cảnh ngoài xe. Người du ngoạn Thái Hồ không nhiều, xe ngựa chậm rãi dạo hơn phân nửa Thái Hồ, cuối cùng Tiêu Lạc Ngọc nhìn đến Hoa Diệc Khê đã có chút buồn ngủ, mới bảo Tiêu Vân trở lại biệt viện.
Vừa trở lại, Tiêu Trì liền tiến lên đón. Tiêu Hàn đi rồi, Tiêu Trì thay thế hắn trở thành thủ lĩnh hộ vệ Tiêu gia bảo, Tiêu Lạc Ngọc cũng viết thư cho Tiêu Mạc bảo ông thông tri người trong Tiêu gia bảo cùng nhân sĩ giang hồ, xoá tên người rời bỏ Tiêu gia bảo, về sau bọn họ làm bất cứ chuyện gì cũng không liên quan đến Tiêu gia bảo.
\”Bảo chủ, có người tới thăm.\” Tiêu Trì nói. So với Tiêu Hàn, hắn là người bình thường hơn rất nhiều, nhìn tựa như một nông phu thông thường, nhưng hắn đối với chuyện của Hoa Diệc Khê vẫn luôn bảo trì thái độ tương đối trung lập, hơn nữa công phu so với Tiêu Hàn cũng không khác là bao.
\”Bảo hắn đến hậu viện.\” Tiêu Lạc Ngọc nói, ôm Hoa Diệc Khê đi tới hậu viện. Trước đem Hoa Diệc Khê ôm vào trong phòng, đặt y nằm xuống, đắp chăn kĩ càng.
\”Ta ngay tại ngoài sân, có chuyện gì thì gọi ta, không cần tự mình động thủ.\” Tiêu Lạc Ngọc nói, thuận thế cúi đầu hôn lên trán Hoa Diệc Khê.
Hoa Diệc Khê gật đầu, tuy rằng thân mình khôi phục không tồi, nhưng tố chất thân thể lại không bằng trước kia, lúc này đã mệt mỏi muốn ngủ, \”Ừ, ngươi vội thì đi đi, không cần trông nom ta.\” Y đỏ mặt nói \”Có Canh Tinh ở đây, không có việc gì.\”
Tiêu Lạc Ngọc vỗ vỗ Canh Tinh bò tới, đi ra ngoài.
Trong viện trên bàn đã dọn xong trái cây và trà ngon, hắn ngồi bên bàn, Tiêu Trì dẫn một người tiến vào, rõ ràng chính là Dương Luân vài canh giờ trước đánh nhau cùng Thẩm Khanh.
Dương Luân ngồi đối diện Tiêu Lạc Ngọc, trong mắt có chút hoài nghi. Hắn có thể cảm giác, trong biệt viện này ước chừng có gần trăm tên cao thủ hộ vệ.
\”Tiêu gia bảo không hổ nổi danh đã lâu, ngay cả một cái biệt viện cũng có nhiều cao thủ hộ vệ như vậy.\” Dương Luân nói.
Tiêu Lạc Ngọc cười cười, trước đó vài ngày hắn viết thư sai Tiêu Mạc phái một ít hộ vệ trung thành tới đây, Tiêu Mạc phái tới ước chừng gần trăm người, bất quá chủ ý của hắn cũng là bảo hộ Hoa Diệc Khê, đương nhiên là càng nhiều người càng tốt. Nhưng lúc này trong mắt Dương Luân rõ ràng liền biến thành một loại hàm nghĩa khác.
\”Dương huynh mấy năm qua chịu khổ.\” Tiêu Lạc Ngọc nói. Cũng không tính toán giải thích gì, tay tự động rót cho Dương Luân một ly trà. \”Đây là trà Long Tĩnh thượng hạng, nghe nói Dương huynh thích trà, Tiêu mỗ cố ý chuẩn bị.\”
Vẻ mặt Dương Luân âm tình bất định, cuối cùng mới nói \”Tiêu Bảo chủ luôn là người thẳng thắn, hiện tại tìm ta rốt cuộc là vì sao? Ta nghĩ ta hẳn là không đáng Tiêu bảo chủ tốn công sức như vậy.\”
\”Dương huynh quá khiêm tốn rồi.\” Tiêu Lạc Ngọc cười cười, nâng chung trà lên uống một hơi. Mới nói \”Tiêu mỗ chỉ là muốn biết năm đó Dương huynh vì sao đột nhiên mất tích, hiện tại lại biến thành dáng vẻ này?\”
Dương Luân cười lạnh, \”Tiêu Bảo chủ, người quang minh chính đại không nói mờ ám, ngươi không phải vì Phượng Nhan mà đến? Nếu như là vậy, chúng ta không có gì để mà nói.\”