[Dammy] Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm_Hoàn – Chương 15: Hoa Diệc Khê biến mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dammy] Trùng Sinh Chi Lãnh Quân Noãn Tâm_Hoàn - Chương 15: Hoa Diệc Khê biến mất

Phượng Nhan cười nói \”Thế nào?\”

Tiêu Lạc Ngọc gật đầu \”Rượu ngon thượng đẳng.\” Hắn nhìn thoáng qua Phượng Nhan, \”Tiên tử, Tiêu mỗ còn có chuyện cần làm, có thể sớm nói rõ ngọn nguồn?\” Phượng Nhan cười cười, từ trong người lấy ra một phong thư.

\”Đây là thư Tàng Kiếm sơn trang gửi Thanh bang.\”

Tiêu Lạc Ngọc tiếp nhận thư, nhìn thoáng một lượt, trên viết Tàng Kiếm sơn trang sai sử Thanh bang đi đoạt bí tịch Cái Bang, nếu không thì sẽ ngừng cấp giải dược cho bọn họ.

Từ nội dung có thể nhìn ra, hẳn là viết mấy ngày trước khi Thanh bang đến Cái Bang gây loạn.

\”Thư này là một đệ tử từ Tàng Kiếm sơn trang truyền đến, ta vốn là không tin, nhưng mấy ngày trước Thanh bang thật sự đến Cái Bang gây sự, tuy rằng sau đó Cái Bang giúp Thanh bang thoát tội, nhưng ta nghĩ người đứng sau khẳng định không đơn giản như vậy.\” Phượng Nhan nói.

Tiêu Lạc Ngọc trầm tư, hắn đơn giản đáp ứng La Thường Ngôn, chủ yếu là bởi vì hắn đã sớm biết phía sau màn độc thủ là ai, Tàng Kiếm sơn trang cùng Thanh bang giống nhau, cũng chỉ là quân cờ mà thôi.

\”Ta cùng Tàng Kiếm sơn trang không thù không oán, hà tất hãm hại bọn họ. Nói ra chuyện này, chỉ là tận lực vì võ lâm đồng đạo mà thôi.\” Phượng Nhan nói xong, rót đầy ly rượu của Tiêu Lạc Ngọc.

\”Ngươi và ta cũng nhiều ngày không gặp, nửa năm qua sớm chiều cận kề, đột nhiên trở lại Phượng Tiên các có chút khó chịu… hôm nay cùng uống thêm vài chén, coi như là vì cảm tạ nửa năm quấy rầy.\”

Tiêu Lạc Ngọc không nói, hắn cất thư lại trong phong thư, thản nhiên nói \”Ý của Tiên tử thế nào? Là công bố với quần chúng, hay là giao cho Tiêu mỗ điều tra?\”

Phượng Nhan không nghĩ tới Tiêu Lạc Ngọc vẫn đảo quanh đề tài này, trong mắt hiện lên tức giận, sau đó nói \”Ta vốn là hy vọng Bảo chủ đi thăm dò, nhưng chuyện này lớn như thế…\”

Tiêu Lạc Ngọc cười cười, đem thư giao cho Phượng Nhan. \”Một khi đã như vậy, liền để tiên tử quyết định. Tiêu mỗ không tiện can thiệp.\”

Phượng Nhan không nghĩ tới Tiêu Lạc Ngọc sẽ nói như vậy, có chút mất tự nhiên cười khẽ, miệng vẫn nói \”Bảo chủ khách khí.\”

Đúng lúc này, ngoài cửa Phượng Tiên các, Tiêu Vân vội vàng chạy tới, vừa muốn vào cửa, đã bị một nữ kiếm sĩ đeo kiếm bên hông ngăn chặn \”Đứng lại, ngươi muốn làm gì?\”

Tiêu Vân vội vàng vội đáp \”Ta là người hầu của Bảo chủ Tiêu gia bảo, có việc muốn gặp Bảo chủ.\”

Nữ kiếm sĩ lạnh lùng nhìn hắn, \”Trong Các không tiếp đãi nam khách, ngươi có thể ở chỗ này chờ.\”

Tiêu Hàn bọn họ đều phân tán ra ngoài tìm Hoa Diệc Khê, lúc này chỉ có mình Tiêu Vân chạy đến, không nghĩ tới lại bị ngăn lại, hắn khẩn cấp đảo quanh.

\”Trong Bảo có việc gấp, hy vọng cô nương cho ta qua hoặc là thay ta thông truyền.\”

Trên thực tế nữ kiếm sĩ này đã sớm nhận được chỉ thị không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, Tiêu Vân nói đi nói lại đều không được, hắn cũng không có võ công, xông vào mấy lần đều bị nữ kiếm sĩ ngăn lại.

\”Đã xảy ra chuyện, Bảo chủ, Bảo chủ!\” Tiêu Vân dưới tình thế cấp bách la lớn lên, trong thanh âm như chực khóc. Tiếc là Tiêu Lạc Ngọc lúc này ở trong phòng tận cùng, mà hắn lại không có nội lực, thanh âm của hắn Tiêu Lạc Ngọc dĩ nhiên không cách nào nghe được. Nữ kiếm sĩ có chút tức giận, một chưởng đánh bay Tiêu Vân.

\”Làm cái gì vậy? Lần đầu tiên thấy có người trước cửa Phượng Tiên các ầm ĩ.\” Thẩm Khanh chậm rãi đi tới. Sau buổi sáng hôm đó hắn rời đi, trong nhà phái thương đội đi Tây Vực, từ Tây Vực mang về mấy hộp son phấn.

Son này quý tựa hoàng kim, hơn nữa không thể tìm thấy trong thành, Thẩm Khanh nghĩ đưa tới cho Phượng Nhan, vừa vặn gặp Tiêu Vân đang hét lớn bị đánh ngã.

\”Thẩm công tử?\” Nữ kiếm sĩ thoáng chút bất an, nàng biết Thẩm Khanh là khách nhân rất quan trọng của Phượng Nhan, nhưng hiện tại có Tiêu Lạc Ngọc ở trong, nếu như Thẩm Khanh lúc này muốn vào, nàng không biết có thể ngăn được hay không.

\”Ta muốn tìm Bảo chủ nhà ta, nàng không cho ta đi vào.\” Tiêu Vân ho khan chạy tới, đôi mắt dần dần biến hồng. Hắn lau nước mắt, \”Đều tại ta vô dụng, tìm không được Hoa thiếu gia, hiện tại cả Bảo chủ cũng không thấy được.\”

Thẩm Khanh biến sắc, \”Bảo chủ? Tiêu gia bảo… ta nghe nói hắn đến Tô Châu, không nghĩ tới lập tức đến tìm Phượng tiên tử… quả nhiên…\”

\”Cái gì đến tìm Phượng tiên tử, rõ ràng là Phượng tiên tử viết thư đưa tới biệt viện, Bảo chủ hiện tại chỉ có Hoa thiếu gia…\” Tiêu Vân quát, rồi sau đó mang theo nức nở hét toáng lên \”Bảo chủ, Bảo chủ người mau ra đây!\”

Thẩm Khanh lắc đầu, \”Ngươi hét như vậy hắn nghe không được, cùng ta vào đi.\” Hắn kéo tay Tiêu Vân, muốn đi vào trong, nữ kiếm sĩ vội vàng ngăn cản, lại bị phiến quạt trong tay Thẩm Khanh nhẹ nhàng vung lên, bắn trúng ma huyệt, nàng chỉ nhận thấy nửa người tê rần, sau đó mắt mở trừng trừng nhìn Thẩm Khanh mang theo Tiêu Vân đi vào.

Hai người đi vài bước, liền gặp Thi Kỳ Nhi mang theo vài nữ kiếm thủ đuổi tới đây. \”Làm cái gì vậy?\”

Thẩm Khanh khẽ cười, chỉ chỉ Tiêu Vân một bên \”Con thỏ nhỏ này đến tìm chủ nhân.\” Chỉ là tươi cười vẫn chưa truyền đến đáy mắt.

Thời khắc giương cung bạt kiếm, Tiêu Lạc Ngọc đã muốn đứng dậy cáo từ, trong lòng hắn bất an dần dần tăng lớn, không cách nào tiếp tục ứng phó Phượng Nhan.

Trong lòng Phượng Nhan âm tình bất định, nàng vốn tưởng rằng Tiêu Lạc Ngọc đến Tô Châu là vì nàng, nhưng sau khi gặp mặt hắn lại lạnh lùng không giống ngụy trang.

\”Bảo chủ cần gì phải gấp gáp rời đi, để ta thể hiện hết mức nghĩa tình.\” Phượng Nhan nói, do dự một chút, vươn tay giữ chặt ống tay áo Tiêu Lạc Ngọc. \”Kỳ thật sau vài ngày tách ra, ta nghĩ thật lâu, đột nhiên phát hiện…\”

Phượng Nhan nghĩ, Tiêu Lạc Ngọc là bởi vì mình lâu không chịu đáp lại mà tức giận, lạt mềm buộc chặt. Nàng trước là có ý muốn làm giá, nhưng qua thời gian lâu, chọn Tiêu Lạc Ngọc hẳn là thích hợp nhất. Thẩm Khanh mặc dù tốt, nhưng mà Thẩm gia chỉ là thương nhân thông thường, sao có thể so sánh với Tiêu gia bảo.

Lời nói của Phượng Nhan bị tiếng gọi bên ngoài cắt ngang, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại, nguyên bản chỉ có người ta truy đuổi nàng, giờ lại phải cố lấy lòng Tiêu Lạc Ngọc, thật vất vả mới đem lời nói ra, lại bị người chen vào.

Tiêu Lạc Ngọc nhìn nàng, nữ tử này hắn trước kia yêu sâu sắc, vốn là xóa đi bề ngoài mạ vàng kia, hắn mới chính thức nhìn đến bộ dáng bên trong.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.