\”Tôi muốn được sống tiếp, dù chỉ hai mươi hay mười năm nữa thôi cũng được, vì tôi chẳng thể thôi lo lắng về họ……\”
***
Tuy không hiểu một từ nào, nhưng khi kết hợp với nhau, chúng lại khiến tôi thấy bồn chồn vô cùng.
\”Gì……\”
Tống Bá Lao tháo thiết bị chống cắn, thả nó xuống đất rồi tiến về phía tôi.
\”Một cách để thú nhận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi, nghiệp chướng mà bản thân từng gây ra.\”
Hắn không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi, gần đến độ cơ thể sắp va vào nhau. Tôi không nhịn được lùi về sau nhưng bị hắn giữ lấy eo, \”Thật ra có thể tụng kinh vào buổi sáng và tối, nhưng tôi nghĩ làm vậy vẫn chưa thấm thía vào đâu nên quyết định xăm lên người mình.\”
Cơ thể kề sát vào nhau, hơi thở hòa quyện, thân nhiệt thiêu đốt xuyên qua lớp quần áo như muốn hóa xương cốt thành tro bụi.
Ý tứ trong lời nói của hắn không còn là điều tôi chú tâm suy ngẫm, giờ tôi chỉ muốn đẩy hắn ra xa. Cả hắn và tôi cách nhau quá sát.
Như này không ổn……
\”Tôi nguyện dùng cả đời này để sám hối những việc mình đã gây nên.\” Tống Bá Lao đưa tay vuốt ve má tôi, ngón tay cái xoa nhẹ lên mắt tôi, \”Ninh Úc, tôi biết mình sai rồi, em tha thứ cho tôi được không, em đừng bỏ rơi tôi.\”
Tôi ngưng thở, rõ ràng khí oxi còn tồn tại khắp nơi xung quanh, nhưng tôi cảm tưởng như mình đang dần chết chìm trong biển nước.
Tôi ngớ người nhìn hắn, không tin nổi vào những gì mình vừa nghe. Nếu chẳng phải trên người hắn không ám mùi rượu, tôi đã tưởng hắn say khướt rồi.
Tống Bá Lao, Tống Bá Lao đang nhận lỗi với tôi ư?
\”Anh…… Anh nói lại lần nữa đi?\”
Có thể vấn đề không phải ở hắn, lỡ tôi chỉ đang mơ thôi thì sao.
Tôi áp lòng bàn tay mình lên ngực hắn, đầu ngón tay khẽ cong lên, cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đập mạnh mẽ dưới da thịt dọc theo lòng bàn tay hòa quyện cùng mình.
Nếu đang nằm mơ, vậy cảm giác lúc này sao có thể chân thực đến thế được?
Tống Bá Lao bỗng dưng biết nghe lời một cách lạ thường. Tôi bảo hắn nói lại lần nữa, hắn thật sự làm theo.
\”Anh biết mình sai rồi, em tha thứ cho anh được không. Em đừng bỏ rơi anh, đừng ghét anh mà……\” Hắn ôm mặt tôi rồi từ từ áp môi xuống.
Hắn cẩn thận cắn mút môi dưới của tôi, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng chen vào trong khoang miệng, tỉ mỉ mà thân mật dụ dỗ tôi quấn lấy cùng hắn.
Mặc cho hắn hôn, tôi chỉ biết ngẩn ngơ mở to mắt ra nhìn, cũng không kịp định thần.
Hắn khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run lên, bộ dáng như một cành hoa bất ngờ bị giông bão quật gãy, thoạt nhìn thật sợ hãi và đau đớn.
Tôi cứ ngỡ suốt đời này hắn sẽ không bao giờ lên tiếng, nhưng giờ đây, hắn không chỉ nói ra mà còn dùng giọng điệu van xin như vậy.