\”Gần đây, tôi đã bắt đầu nghĩ tên để đặt cho con.\”
***
Tống Bá Lao nắm bàn tay phải bị thương của tôi, cẩn thận áp môi lên mu bàn tay. Mí mắt che đi nửa con ngươi, hàng lông mi khẽ rung như thể đang hôn bằng cả sự thành kính và quý trọng.
Tôi mới vừa tỉnh lại trong trạng thái đau đớn và kiệt sức đã bị cảnh tượng này đập vào mắt.
Tôi chớp mi hai lần nhưng hình ảnh vẫn chưa biến mất. Thậm chí tôi còn cảm nhận được cái ẩm ướt và mềm mại từ những ngón tay của mình.
Đây không phải mơ.
Ngay khi nhận ra, tôi hơi rục rịch ngón tay, định rút tay về, nhưng tôi đã đánh giá quá cao thể lực của bản thân rồi. Khác hẳn với chuyển động nhanh gọn trong tưởng tượng, trông tôi như đang nhích nhẹ ngón tay mình thì hơn.
Nhưng đối với Tống Bá Lao, chút sức lực nhỏ bé yếu ớt này cũng đủ để khiến hắn phát hiện ý đồ của tôi. Hắn cứng người trong giây lát rồi ngẩng lên nhìn tôi, sau đó vội vàng buông tay hệt như cậu học sinh bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.
Chúng tôi yên lặng nhìn nhau hồi lâu, thật nhiều cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt hắn, cuối cùng Tống Bá Lao chỉ đành nhìn đi nơi khác, tự tay vạch trần hành vi ban nãy của mình: \”Em thấy không thoải mái ở chỗ nào?\”
Thành thật mà trả lời, cảm giác khó chịu đã lan khắp cơ thể tôi, đầu đau như thể bị búa bổ.
Tôi thử mở miệng, khản đặc hỏi: \”Tôi bị sao thế?\”
Bầu trời bên ngoài cửa sổ sáng choang, có lẽ tôi đã hôn mê ít nhất năm, sáu tiếng.
Tuy đã mang thai đến lần thứ hai, nhưng nói thật, dù là lần đầu hay là lần này đi chăng nữa thì tôi đều chưa chuẩn bị đầy đủ kỹ năng cho thời kỳ bầu bí, hồi đi học cũng chưa được nghe giảng về lĩnh vực này nên tôi thật sự không biết tình trạng cơ thể thể của mình có bình thường không.
Tống Bá Lao cầm thiết bị chống cắn từ ngăn tủ bên hông lên, một tay đè lên mặt, tay kia đưa ra sau đầu để điều chỉnh khóa.
\”Em muốn tôi nói thật hay nói dối?\”
Tôi sửng sốt, ngỡ ngàng nhìn hắn.
Hắn chậm rãi cất tiếng, câu trả lời chẳng khác nào tiếng sấm rạch ngang trời: \”Nói dối là em không bị làm sao, nói thật là bác sĩ bảo em có khả năng bị nhiễm C20, nhưng điều kiện y tế ở đây có hạn, ông ta không chẩn đoán chính xác được nên kiến nghị chúng ta chuyển viện.\”
Tỷ lệ miễn dịch của nhóm máu B chỉ nằm ở mức 90%, số liệu trên không chỉ ra trong mười Beta sẽ có chín Beta không bị cảm nhiễm bởi C20 mà mang ý nghĩa rằng cứ mười người sẽ xuất hiện một trường hợp bùng phát C20. Trên thực tế, mỗi người khi sinh ra đều đã mang trong mình virus C20, vì hệ miễn dịch của Alpha và Omega đã cân bằng với virus tiềm ẩn trong cơ thể nên họ không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào, nhưng Beta như chúng tôi lại khác, chúng tôi không biết khi nào cơ thể sẽ ngưng miễn dịch và bị virus bào mòn sức khỏe. Nó hệt như một quả bom hẹn giờ, chẳng ai biết khi nào sẽ nổ, đến khi nổ thì đã không kịp chạy lấy thân.