\”Kí ức đẹp là nắng, kí ức buồn là mưa.\”
***
Không gian thẳng qua lối ra mang một màu xanh lam.
Càng đến gần càng cảm nhận được sóng nhiệt thiêu đốt và những tiếng ồn ào.
Dưới cái nắng hừng hực của mùa hè, mái che chỉ che được một phần nhỏ sân thượng, để lại những khoảng sân trống bị ánh mặt trời chói chang hắt thẳng xuống. Tôi cầm bữa trưa, liếc mắt xung quanh tìm nơi thoáng mát thì thấy Tống Bá Lao đang cởi trần, ngồi khoanh chân trong bóng râm.
Thiết bị chống cắn bị quăng chỏng chơ trên mặt đất, Tống Bá Lao quay lưng về phía tôi để lộ ra phần da thịt đầy những vết bầm tím, hắn đang vặn người lại để bôi thuốc lên vai.
Thấy tôi đến, hắn nhướng mi, dù không có biểu hiện gì trên mặt nhưng tôi có thể cảm nhận được sự khó chịu của hắn một cách rõ ràng.
Hắn liếc tôi một cái rồi cụp mắt, tiếp tục xoa thuốc lên bả vai sưng tấy, coi như tôi không tồn tại.
Trước đây, khi tâm trạng vui vẻ, hắn sẽ trò chuyện vài câu với tôi, khen đồ ngọt tôi làm rồi tán gẫu vài thứ linh tinh. Còn khi tâm trạng không tốt, hắn sẽ mặc xác, không thèm đả động tới.
Trông bộ dáng hận đời bây giờ của hắn, tốt nhất không nên dây vào làm gì.
Tôi tự giác đặt túi bánh quy xuống cạnh chân tường cách chỗ hắn ngồi vài bước rồi chuẩn bị tìm nơi khác ăn trưa. Vừa đứng dậy thì giọng nói uể oải, lề dề của Tống Bá Lao vang lên sau lưng.
\”Lại đây xoa thuốc cho tôi.\”
Tôi nhìn chằm chằm bức tường màu xám trắng trước mặt, thầm thở dài trong lòng rồi nhìn hộp cơm trên tay, đặt nó xuống cạnh túi bánh.
Tống Bá Lao vốn khét tiếng \”côn đồ\”, không ít học sinh trong và ngoài trường từng bị hắn xử lý qua. Nhà trường tuy đau đầu nhưng vì gia thế hiển hách và thành tích xuất sắc của hắn nên chỉ đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù đã ra cảnh cáo rất nhiều nhưng mãi không thấy hắn bị xử lý kỷ luật.
Hắn lẻ loi độc hành, cơ thể tua tủa gai nhọn khiến người ta không dám khiêu khích.
Tôi cho rằng Tống Bá Lao sẽ cứ mãi ngồi trên ngai vàng của riêng hắn như vậy.
Nhưng kết quả hắn bị đánh ra nông nỗi này. Nếu lá gan lớn hơn, tôi rất muốn hỏi rằng có phải hắn bị người ta trùm bao tải tẩn hội đồng trong hẻm hay không.
Mùi dầu xoa bóp hăng hắc, tôi đổ vài giọt ra lòng bàn tay nhưng lại không biết xử lý vết thương cho hắn thế nào.
\”Có thể sẽ hơi đau.\”
Hắn cười ra tiếng: \”Sao, sợ tôi khóc à? Đánh cậu đấy nhé.\”
Cái tên xấu tính này…..
Tôi tức giận ấn cả hai tay xuống bả vai sưng tấy của hắn.
Hắn lập tức rùng mình, cơ bắp căng cứng lên, lộ rõ các đường nét.
Tôi giữ yên tay một lúc, thấy hắn không kêu dừng thì bắt đầu nắn mạnh.
Bóp vai xong, hắn vẫn không rên rỉ tiếng nào, chỉ có một lớp mồ hôi túa ra trên cổ làm đuôi tóc ướt đẫm, không biết do đau hay do nóng.