Ngoại truyện nhỏ đón năm mới (Phiên bản khi Lục Hách Dương chưa khôi phục trí nhớ)
Vào buổi trực ban đêm giao thừa, lúc sắp sửa đến 12 giờ, mọi người đều ngầm hiểu đứng dậy chuẩn bị lên sân thượng tận hưởng pháo hoa năm mới ở trung tâm thành phố, đồng nghiệp nhỏ giọng gọi Hứa Tắc và mời cậu đi cùng.
\”Tôi không đi đâu.\” Hứa Tắc ngẩng đầu lên, đẩy kính một cái: \”Mọi người đi xem đi.\”
\”Vậy được, bọn tôi đi lên đây.\”
\”Ừm.\”
Đợi đồng nghiệp đi hết, Hứa Tắc mới đứng dậy bước ra khỏi văn phòng mang vài báo cáo đến bàn y tá. Sau khi bàn giao xong, Hứa Tắc đi về lại, khoé mắt đột nhiên thoáng thấy cửa lối đi thoát hiểm ở cuối hành lang bị đẩy ra nên vô thức nhìn sang, còn tưởng là người nhà bệnh nhân ra cầu thang gọi điện hoặc là đồng nghiệp.
Trong hành lang yên tĩnh vang lên một tiếng mở cửa rất khẽ, sau đó một bóng người cao lớn bước vào từ sau cánh cửa, khuôn mặt đó mơ hồ khó nhận ra dưới bóng của vành mũ lưỡi trai nhưng Hứa Tắc lại đột nhiên nín thở.
Lục Hách Dương dùng một tay đóng nhẹ cửa lại, một tay cởi mũ huấn luyện xuống. Anh nở một nụ cười khẽ với Hứa Tắc từ phía xa, nói với giọng điệu lẽ ra phải bất ngờ nhưng lại khá bình tĩnh: \”Hình như tôi đi nhầm tầng rồi.\”
Hai chân Hứa Tắc vô thức bước về phía Lục Hách Dương, đợi đến khi cậu kịp nhận ra thì khoảng cách giữa hai người họ chỉ còn lại 1 mét. Hứa Tắc cố gắng hết sức thu tầm mắt lại, hỏi: \”Ngài muốn đi tầng mấy?\”
\”Tầng 9.\” Lục Hách Dương nói: \”Có lẽ là nhìn nhầm số tầng.\”
Tầng 9 là Khoa Tâm thần, Hứa Tắc lập thức hỏi: \”Ngài không khoẻ sao?\”
Trên mặt cậu hiện lên sự lo lắng mà bản thân khó nhận ra, Lục Hách Dương nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát mới trả lời: \”Không, tôi đến thăm một người.\”
Lục Hách Dương giơ tay lên nhìn giờ, sau đó nói: \”Ở dưới tầng tôi nghe thấy y tá bảo định lên sân thượng xem pháo hoa, sao bác sĩ Hứa không đi vậy?\”
Đầu óc Hứa Tắc trống rỗng trong giây lát, nhìn vào mắt Lục Hách Dương, hiếm khi đưa ra một lời nói dối suôn sẻ trong trạng thái \’đứng máy\’: \”Tôi, tôi đang định đi đây.\”
\”Pháo hoa có đẹp lắm không?\” Lục Hách Dương mỉm cười: \”Trước đây có lẽ tôi đã từng xem, chỉ là không nhớ ra được nữa.\”
\”…Đẹp.\” Cổ họng Hứa Tắc khô khốc đến siết chặt, nuốt một ngụm nước bọt rồi hỏi: \”Có muốn đi xem cùng không?\”
Lục Hách Dương nói: \”Được.\”
Sau đó anh kéo cửa ra, để Hứa Tắc bước ra trước. Lúc hai người bước lên bậc thang, Hứa Tắc có quay đầu lại nhìn một cái. Số tầng trên tường vừa to vừa bắt mắt, sự nghi ngờ về việc sao Lục Hách Dương lại có thể nhìn nhầm loé lên trong đầu cậu trong giây lát… nhưng cũng chỉ loé lên mà thôi, sau đó đã nhanh chóng biến mất. Hứa Tắc quay đầu về lại, tập trung đi lên lầu với Lục Hách Dương.
Đến tầng 9, Lục Hách Dương lấy lý do là bệnh nhân ngủ rồi nên không tiện làm phiền để kết thúc việc thăm hỏi, sau đó đi thang máy lên thẳng tầng thượng với Hứa Tắc.
Lúc họ sánh vai nhau đi đến sân thượng là vừa đúng 12 giờ, pháo hoa rực rỡ được bắn lên từ quảng trường trung tâm thủ đô ở phía xa xa, chiếu sáng khuôn mặt của mỗi người. Hứa Tắc có hơi bần thần, sau đó cảm thấy cổ tay bị siết chặt, là do Lục Hách Dương đã nắm lấy và kéo cậu sang vị trí ít người hơn ở một bên.
Mỗi năm giao thừa ở thủ đô đều có pháo hoa như vậy, Hứa Tắc đã xem rất nhiều lần nhưng chỉ có riêng một lần tối nay, người đứng bên cạnh cậu là Lục Hách Dương.
Cho dù Lục Hách Dương không hề nhớ ra cậu, như vậy cũng không sao.
Cậu nhìn về phía những ánh lửa sáng rực từng chùm ở phía xa, trong mắt dần biến thành một bó nhỏ nhưng rực rỡ, đó là pháo hoa mà Lục Hách Dương đốt cho cậu bên hồ giữa núi rừng bảy năm trước.
Bên tai truyền đến tiếng nói chuyện mơ hồ, kéo suy nghĩ của cậu về lại hiện thực. Hứa Tắc quay đầu sang nhìn Lục Hách Dương, nhìn khuôn mặt không quá khác biệt so với bảy năm trước.
Cậu mở miệng, hỏi không cất thành tiếng: \”Gì vậy?\”
Lục Hách Dương mơ hồ bật cười một tiếng, nghiêng đầu sang lại gần cậu một chút, nói: \”Chúc bác sĩ Hứa năm mới vui vẻ, mọi việc thuận lợi.\”
\”Cậu cũng vậy, thượng tá.\” Hứa Tắc nhìn vào đôi mắt phản chiếu pháo hoa đang ở rất gần của Lục Hách Dương, nói: \”Năm mới vui vẻ.\”