Chương 87:
Hứa Tắc không ngờ Lục Hách Dương sẽ đưa ra yêu cầu như vậy nên hơi sửng sốt, không nói \”Được\”, cũng không có câu trả lời khác mà chỉ xoay người lại đứng bên cạnh giường bệnh.
Lục Hách Dương buông tay ra, nói: \”Bên cạnh có ghế.\”
Câu này của anh đối với Hứa Tắc mà nói tương đương với mệnh lệnh \’ngồi\’, Hứa Tắc nhẹ nhàng kéo ghế lại, ngồi xuống.
Trời tối và rất yên tĩnh, đây là không gian chỉ có hai người bọn họ, lẽ ra nên là vùng an toàn của Hứa Tắc nhưng cậu đột nhiên lại muốn bật đèn lên nhìn kỹ mặt Lục Hách Dương hơn một chút, xem anh có gầy đi hay không, có phải đang rất mệt không.
\”Có phải là không thoải mái không?\” Hứa Tắc hỏi.
\”Ừm.\”
\”Hồ sơ chữa bệnh ghi là hơn mười phút trước đã uống thuốc.\” Hứa Tắc nói, \”Đợi đến khi thuốc phát huy tác dụng sẽ đỡ hơn một chút.\”
Giọng nói Lục Hách Dương có hơi khàn: \”Trước đây là như vậy nhưng lần này có vẻ không có tác dụng lắm, có thể là phải uống thêm mấy viên.\”
\”Không được.\” Hứa Tắc đột nhiên trở nên nghiêm túc, \”Sẽ tổn hại đến tuyến thể và đại não.\”
Chi phí bồi dưỡng ra một không quân xuất sắc rất cao, người chẩn đoán và điều trị cho Lục Hách Dương nhất định phải là các bác sĩ quân y hàng đầu trong toàn bệnh viện, thậm chí là trong toàn liên minh. Tất cả liều lượng thuốc phải trải qua tính toán kỹ lưỡng, uống thêm nửa viên cũng không được.
Thật sao, học được rồi.\” Lục Hách Dương cũng nghiêm túc nói.
Hứa Tắc không tin anh ở trong trạng thái cơ thể không thoải mái như vậy mà vẫn còn tâm trạng để nói đùa, cũng không tin anh thật sự không biết, sau đó rơi vào suy tư.
Đột nhiên nghe thấy một vài tiếng cọ xát phát ra từ tay Lục Hách Dương bên giường, Hứa Tắc không suy tư nữa mà hơi nghiêng người về phía trước, hỏi: \”Đang tìm gì vậy?\”
\”Ừm, tìm ——\” Máy cảm biến trên ngón tay chạm vào mép giường cứng rắn, lạch cạch một tiếng, Lục Hách Dương nói: \”Tay cậu.\”
Bởi vì Lục Hách Dương đang tìm, vậy nên Hứa Tắc không cần suy nghĩ đã đưa tay ra. Cậu cảm thấy đầu ngón tay nóng hổi của Lục Hách Dương sượt qua mu bàn tay mình, bao phủ lên cả bàn tay, sau đó nắm chặt.
Hứa Tắc nín thở, không biết mình nên phản ứng thế nào mới đúng, cũng không thể biết được nguyên nhân Lục Hách Dương làm vậy. Trong lúc rất nhiều suy nghĩ chiếm cứ đại não mà liên tục không có kết quả, cơ thể cậu đã nghe theo bản năng. Bàn tay bên dưới lòng bàn tay Lục Hách Dương của cậu lật lại, nắm ngược lại, cùng Lục Hách Dương lòng bàn tay dán lấy lòng bàn tay.
Cách lần cuối cùng nắm tay nhau nghiêm túc như vậy đã bao lâu thì ngay cả Hứa Tắc cũng không thể đếm được chính xác. Mặc dù là như vậy, Hứa Tắc vẫn có thể so sánh rõ ràng bàn tay của Lục Hách Dương lớn hơn trước bao nhiêu, ở đâu đã có thêm vết chai.
Có những ký ức sẽ mãi mãi không bao giờ phai màu, chỉ là có người đã che giấu chúng đi, hơn nữa còn che giấu rất tốt.