CHƯƠNG 39:
\”Tiểu Đào, em để ý giùm anh xem gần đây có một người đàn ông tầm 30 tuổi đến công ty chúng ta không? Anh cho anh ta số điện thoại và địa chỉ công ty rồi, nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi của anh ta.\”
Tiểu Đào nhìn người đàn ông đã đứng như trời trồng trước cửa công ty nửa ngày, do dự hỏi: \”Anh Cố, là người có vẻ…Ờm, lôi thôi lếch thếch như này sao?\”
Cố Tinh Thần: \”…Cũng có thể nói vậy.\”
\”Vậy thì em có thấy, cần em làm gì ạ?\”
Cố Tinh Thần cười híp mắt: \”Em dẫn anh ta tới gặp Lưu Trọng, anh sẽ gọi cho Lưu Trọng trước.\”
\”Dạ.\” Tiểu Đào cúp điện thoại rồi đi tới bên cạnh Tân Võ, sau khi nói rõ và kêu anh ta đưa tờ giấy cho cô nhìn qua thì mang người vào.
Tân Võ căng thẳng ôm chặt bao tải của mình, trước giờ anh ta chưa từng đi đến chỗ rộng lớn sáng ngời như vậy, gạch men lát trên nền đất sạch sẽ sáng bóng đến mức phản chiếu bóng người, cửa sổ sát đất bên cạnh không có chút bụi hay dấu tay nào.
Lưu Trọng đánh giá Tân Võ từ trên xuống dưới, đặt hồ sơ xuống bàn.
\”Nói nghe xem biết làm những gì.\”
*
\”A a a a, tức chết mình rồi, mấy người này sao vậy, dám nói Xán Tinh là công ty cùi bắp, không thèm đôi co với mấy người này nữa.\”
Ngón tay của Thang Văn Gia bùm bùm gõ bàn phím, cãi nhau túi bụi với đám thủy quân trên mạng, ba người bạn của cô vì đã từng gặp Cố Tinh Thần, trong đó còn có một người là fan trung thành của cậu cũng liên tục cào bàn phím.
Không ai hiểu rõ Xán Tinh ngoài Thang Văn Gia, đó chính là công ty của anh họ cô! Những người này không biết gì cả mà đã làm anh hùng bàn phím, nhất định trong đó có thủy quân nhân cơ hội trà trộn vào, với cả anti-fan.
Tuy rằng hiện giờ công ty của anh họ vẫn chưa phát triển gì, nhưng cô biết đó là công ty của anh họ, không thể để cho những người này nói bậy được.
Hăng hái chiến đấu cả buổi trưa, thế cục vẫn chưa đâu vào đâu, Thang Văn Gia sắp tức đến chết rồi, cô chợt nhớ tới một người rồi cầm điện thoại chạy ra ban công gọi điện.
\”Mọi người đừng dừng lại nhé, mình đi gọi điện một lát.\”
Thang Văn Cảnh đang sắp ngủ gật trong giờ họp, bỗng màn hình điện thoại sáng lên, trên đó là tên của em gái mình.
Con nhóc này 800 năm cũng không thèm gọi điện cho anh ta mà giờ lại gọi tới, chắc chắn có chuyện gì đó nên mới tìm anh ta.
\”Mọi người tiếp tục đi, tôi đi nghe điện thoại trước.\”
Thang Văn Cảnh dặn dò xong rồi xoay người ra khỏi phòng họp nhận cuộc gọi.
\”Anh! Anh anh anh!\” Giọng kêu kích động của Thang Văn Gia vang lên.
Thang Văn Cảnh: \”Anh nghe được rồi, tai đau luôn rồi nè.\”
\”Anh, trên mạng đang có người bôi đen anh họ và công ty của anh họ, anh nhanh lên xem thế nào. Nhóm fans của bọn em đánh không lại với sợ hại anh họ bị bôi đen thêm, anh mau giúp bọn em nghĩ cách đi!\”