Hoadiemphung: Post bù!
CHƯƠNG 37:
Cù Linh lại nổi tiếng lần nữa.
Sau khi bài hát mới nổi lên, cô nhanh chóng tiếp tục phát hành các bài hát mới ngay vào đầu năm, cho dù là khâu sản xuất hay là chất lượng đều thuộc tiêu chuẩn cao. Năng lực của Cù Linh sáng rỡ như mặt trời ban trưa, trong khi cả năm không có mấy bài hát hay thì Cù Linh đã khiến cho cả hồ nước âm nhạc phải dậy sóng, thu được vô số lời khen.
Cùng lúc đó, Kiều Mộng Tâm cũng thuận lợi ký hợp đồng với công ty, sau khi Cố Tinh Thần hỏi rõ suy nghĩ của cô ấy, cậu dựa theo tình hình thực tế, đề nghị cô ấy tham gia lớp học biểu diễn trước.
Ca hát là một nghề cần chuyên môn, ngoài việc yêu cầu bản thân phải cố gắng vượt qua mọi chông gai thử thách thì còn cần phải có chất giọng, nếu không có chất giọng đặc biệt thì khó có thể ăn được chén cơm này.
Mà trên thực tế, giọng của Kiều Mộng Tâm không quá đặc biệt, quan trọng nhất là cô ấy cũng không thích ca hát lắm, ngược lại, cô ấy càng muốn trở thành diễn viên hơn.
Đương nhiên Cố Tinh Thần rất tán thành, có đầu tư thì mới có sản xuất, cậu hiểu rõ đạo lý này, chưa kể cậu cảm thấy Kiều Mộng Tâm rất hợp làm diễn viên.
Công ty đang theo đà phát triển rất tốt, nhưng dạo này Cố Tinh Thần phát hiện tình trạng của Lục Tấn Tắc có gì đó sai sai.
Bề ngoài nhìn thì thấy tinh thần rất tốt nhưng lại luôn thất thần, hơn nữa trạng thái rất kỳ lạ, ngay cả đạo diễn cũng đã hỏi thăm anh vài lần nhưng anh cũng chỉ nói không có việc gì.
Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, Cố Tinh Thần mang theo hai chai bia gõ cửa nhà của Lục Tấn Tắc.
Cửa mở ra, bên trong ánh đèn rất sáng, Cố Tinh Thần thoáng nhìn thì thấy trên bàn đặt một chiếc notebook cùng với vài phần hồ sơ.
Lục Tấc Tắc thấy là cậu thì khẽ cười, nhưng rõ ràng nhìn anh rất mệt.
\”Tìm tôi uống rượu à?\”
Cố Tinh Thần tựa vào cửa, hơi ngửa đầu nhìn Lục Tấn Tắc cao hơn một chút so với mình, cậu đưa lon bia cho anh: \”Tới tìm anh tập diễn, sẵn tiện quan tâm anh một chút.\”
Lục Tấn Tắc im lặng một lúc, anh nghiêng người tránh ra: \”Vào đi, muốn ăn gì không, tôi đặt đồ.\”
\”Không cần, tôi có đem theo đậu phộng.\” Cố Tinh Thần lấy một túi đậu phộng huơ huơ trước mặt anh.
Lục Tấn Tắc mím môi, cố gắng kiềm lại tiếng cười của mình.
Cố Tinh Thần bước vào trong: \”Muốn cười thì cười đi, nhưng có gì đâu mà buồn cười chứ, ăn chút đậu phộng thôi mà.\”
Lục Tấn Tắc đóng cửa, cũng không đi tới khép máy tính lại, có vẻ không kiêng kỵ Cố Tinh Thần nhìn vào. Chẳng qua cậu cũng không muốn nhìn lén làm gì nên đi đến sô pha ngồi xuống, khui lon bia ra, rồi lại xé túi đậu phộng.
Lục Tấn Tắc nghĩ, hóa ra cậu là kẻ nghiện rượu.
Cố Tinh Thần không phải là người thích lòng vòng, cậu hỏi thẳng: \”Dạo này anh làm sao thế? Không khỏe à? Đóng phim cũng không được tập trung, là do trong nhà có chuyện gì sao? Tôi có thể giúp anh.\”