[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng – CHƯƠNG 33+34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng - CHƯƠNG 33+34

XCHƯƠNG 33:

Cố Tinh Thần giơ tay chộp lấy tay của Lục Tấn Tắc lòi ra hộp mặt nạ, cậu không tỏ vẻ gì mà ngồi dậy rồi đi vào phòng vệ sinh.

\”Tôi thấy mặt hơi khô, đắp thêm một miếng mặt nạ mới được!\”

Cố Tinh Thần nhìn mình trong gương, đấm ngực giậm chân: Không khí lúc nãy thật tốt! Suýt chút nữa đã hôn rồi! Môi của anh ấy thật mềm, nhìn rất ngon miệng! Hu hu hu, thiếu chút nữa là được rồi!

Còn hộp hành gì chứ!

Thấy Cố Tinh Thần đi vào phòng vệ sinh, Lục Tấn Tắc cười khổ chống tay ngồi dậy, hai chân hơi mất tự nhiên gác chéo.

Suýt chút nữa thì xấu hổ chết mất, cũng may có cái hộp mặt nạ cứu anh, anh không có chút sự tự chủ nào mỗi khi đối mặt với Cố Tinh Thần.

Anh lại chéo chân chặt một chút.

Cố Tinh Thần đi ra khỏi phòng vệ sinh nhưng cũng không có đắp mặt nạ, cậu hơi bực mình nói với Lục Tấn Tắc: \”Thầy Lục à, tôi muốn đi ngủ, ngày mai đối diễn nhé?\”

\”Cậu…\” Có phải đang tức giận không?

Lục Tấn Tắc khựng lại, gật đầu: \”Được.\”

Thầy Lục ôm nỗi lòng tự trách bản thân mình đi mất, còn Cố Tinh Thần vì chưa ăn được đậu hũ của thầy Lục nên không cam lòng chui vào chăn ngủ.

Thầy Lục bên cạnh nhà mở điện thoại ra tìm kiếm ―

[Chọc người mình thích tức giận rồi làm sao đây?]

Ầm ầm!

Tiếng sấm vang lên không dứt, tia chớp chiếu sáng cả bầu trời.

Thình thịch thình thịch!

Tiếng đập cửa dồn dập làm người đang cầm điện thoại trong căn phòng thối thui phải cau mày, anh đi đến cạnh cửa hỏi một câu, tiếp đó ngạc nhiên mở cửa ra.

Một bóng người nhanh chân nhào vào anh, anh theo quán tính đỡ được cậu.

\”Thầy Lục ơi, tôi, tôi không ngủ một mình được!\”

Cố Tinh Thần ngửa đầu nhìn Lục Tấn Tắc, mẹ nó mất mặt dễ sợ, từ nhỏ đến lớn cậu sợ nhất chính là sấm chớp, làm cậu luôn tự suy diễn ra những thứ không tốt.

Lục Tấn Tắc sửng sốt, sau đó khóe miệng nhếch lên: \”Nếu không ngại, tôi chia phân nửa giường cho cậu.\”

\”Ừ ừ ừ!\” Cố Tinh Thần lập tức gật đầu, cậu xoay người tự giác đóng cửa rồi chạy về phía giường.

Trên giường còn mang theo hơi ấm của anh, Cố Tinh Thần nhanh chóng chui vào, hít sâu một hơi, là mùi thơm xà phòng mát lạnh, không biết anh dùng loại xà phòng hiệu gì nhỉ.

Lục Tấn Tắc phức tạp nhìn một ổ trên giường, anh có cảm giác đêm nay khả năng anh sẽ bị mất ngủ.

\”Thầy Lục à, mau lên ngủ nào!\” Cố Tinh Thần nhiệt tình mời gọi, cũng không thể chiếm hết giường của người ta được.

Thấy cậu không có chút nhận thức nào, Lục Tấn Tắc hít sâu một hơi, cười gượng: \”Tới đây.\”

Tiếng sấm bên tai dần dần biến mất, Cố Tinh Thần cọ cọ gối đầu ngủ ngon lành. Anh dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm mặt cậu ngủ, vô cùng bất lực thở dài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.