[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng – CHƯƠNG 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng - CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 29:

Tổng cộng có 6 bức ảnh, mỗi một bức Tô Hàm đều mặc quần áo khác nhau, điểm giống duy nhất chính là biểu tình trên mặt Tô Hàm đều là vừa ngượng ngùng vừa vui vẻ, mỗi một bức đều khiến người ta cảm nhận được sự hân hoan trong lòng hắn.

Người chụp ảnh có kỹ thuật khá tốt, chọn góc độ rất đẹp, vẻ mặt của Tô Hàm được chụp cực kỳ chân thật không chút giả dối.

Sáu bức ảnh từ lúc đầu là ngượng ngùng xấu hổ nhìn người đối diện, đến sau đó trực tiếp dựa vào người ta, quá trình phát triển từ từ tăng dần.

Hàn Tuyển Ý siết chặt điện thoại, mắt trừng màn hình đến mức muốn bốc lửa.

Tô Hàm, lại dám giấu gã ra ngoài lẳng lơ.

Gã vẫn chưa tức giận xong thì điện thoại vang lên có tin nhắn, gã không suy nghĩ lập tức mở ra.

Trên tin nhắn là một dòng địa chỉ.

Gần như trong nháy mắt, gã đột nhiên hiểu ra chuyện gì.

Người đàn ông nổi giận từ sô pha đứng lên, vội vã đi ra ngoài, cửa bị đóng sập lại khiến khung cửa lung lay, bụi tường lất phất rơi xuống.

Cố Tinh Thần cảm thấy mình đã làm một chuyện tốt, trở thành người rất chính nghĩa, cậu vui vẻ lẩm bẩm hát đi về nhà mình.

Bầu trời nhá nhem tối, Cố Tinh Thần ngẩng đầu nhìn qua phòng ở nào đó rất quen thuộc, bên trong sáng trưng ánh đèn, cậu dừng một chút rồi chuyển bước sang đó.

Trong căn phòng to lớn rộng rãi, TV treo trên tường đang chiếu tin quảng cáo.

Lục Tấn Tắc pha một ly trà rồi ngồi xuống sô pha, chờ phim bắt đầu. Chuông cửa bỗng nhiên \’ting tong\’ vang lên, anh hơi ngạc nhiên nhìn qua.

Người tới lúc này không thể là Thạch Thành, không lẽ là người bên tòa nhà?

Cửa vừa mở ra, một gương mặt tươi cười xán lạn như ánh mặt trời xuất hiện trước mặt anh.

\”Chào buổi tối thầy Lục, không làm phiền anh chứ?\”

Lục Tấn Tắc hơi bất ngờ, anh nghiêng người để cậu đi vào: \”Không có, vào ngồi đi.\”

Cố Tinh Thần vừa vào là thấy trên TV đang chiếu một đoạn trailer, cậu xoay đầu nhìn Lục Tấn Tắc đang đóng cửa. Lục Tấn Tắc hơi thất thần nhìn ý cười trong mắt cậu, sau đó lặng lẽ nghiêng đầu tránh né.

Ây dô, xấu hổ kìa!

Cố Tinh Thần ngồi trên sô pha, nhắc nhở nói: \”Tiếc là kỳ này không có tôi, vừa hay tôi cũng muốn xem thế nào.\”

Lục Tấn Tắc đứng hình một lát, anh quên mất kỳ này Cố Tinh Thần bị thương, cậu cũng sẽ không tham gia kỳ sau nữa.

Anh đưa tách trà cho Cố Tinh Thần: \”Uống trà.\”

Cố Tinh Thần ngửa đầu nhìn tiêu đề, trên mặt không che giấu được sự vui vẻ.

Lục Tấn Tắc ngồi xuống bên cạnh cậu: \”Hình như tâm trạng cậu rất tốt thì phải.\”

Khó được thấy tâm tình cậu tốt thế này, từ lúc vào cửa đến giờ vẫn luôn cười.

Cố Tinh Thần: \”Hôm nay tôi làm được một việc tốt, giúp người là niềm vui, cho nên vui vẻ!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.