[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng – CHƯƠNG 25 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng - CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 25:

Hải đảo lần này khá lớn, địa hình khá phức tạp, thảm thực vật phong phú, rừng cây rậm rạp, nhưng cũng chỉ như thế thì mới có càng nhiều thức ăn và đồ vật.

Đi vào trong khoảng hơn mười phút, Cố Tinh Thần đã bắt gặp hai loài thực vật có thể ăn được, hơn nữa ưu điểm của hải đảo là có rất nhiều hải sản có thể bắt, chủ yếu lần này phải giải quyết chính là vấn đề về chỗ ở.

\”Tìm chỗ trống trải sạch sẽ để hạ trại là được.\”

Cố Tinh Thần vừa đi vừa nói.

Ngô Nhất Nam lại xen vào một câu: \”Vậy bờ cát trên bờ biển không phải tốt nhất sao, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ.\”

Có nhiêu đó thôi mà lên làm đội trưởng? Ngô Nhất Nam âm thầm khinh thường.

Cố Tinh Thần: \”Vậy thì cũng phải tìm được bờ cát có thể cản gió, chỗ vừa nãy gió to đến mức bay nón luôn, nếu cảm thấy như vậy cũng được thì tôi không có ý kiến gì nữa.\”

Cậu dừng lại nhìn Ngô Nhất Nam, dáng vẻ không chút yếu thế làm cho Ngô Nhất Nam rất xấu hổ.

Cố Tinh Thần cứ như thế chờ hắn, cậu mới không ưa tính xấu này của hắn, làm như cậu muốn làm đội trưởng lắm không bằng, tốn công mà chả được tích sự gì, cậu cũng không phải kẻ ngốc.

\”Thôi thôi thôi.\” Kiều Mộng Tâm lập tức phản đối: \”Em cột tóc lên rồi mà còn bị tóc bay bù xù đầy mặt, buổi tối mà ngốc ở đó bị thổi xuống biển luôn thì xấu hổ chết.\”

Cù Linh cười rộ lên: \”Mộng Tâm, chị cảm thấy trên mặt và bề ngoài của em nhìn gầy vậy thôi.\”

\”Chị Linh.\” Kiều Mộng Tâm chu mỏ: \”Đừng biết rõ mà còn nói to như vậy chứ.\”

Kiều Mộng Tâm vô tình phá vỡ bầu không khí gượng gạo, mọi người lập tức tươi cười, Ngô Nhất Nam cũng nhoẻn miệng cười một cách xấu hổ.

Khi đến buổi chiều, ánh nắng chói chang, Cố Tinh Thần không thể không dừng lại tìm một chỗ râm mát để nghỉ ngơi, thời gian dài đi bộ dưới nắng nóng sẽ dễ bị cảm nắng.

\”Quá nóng, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.\”

Lần này, Ngô Nhất Nam cũng bị nóng điên nên cũng không nhảy ra nói chuyện nữa.

Tưởng Thư Dục do dự một lát, hắn ta nhìn đồng hồ thể thao trên cổ tay mình, trên mặt có vài phần lo lắng: \”Bây giờ đã ba giờ, có khi nào đến tối mà chúng ta vẫn chưa tìm được chỗ để cắm trại không?\”

Lê Chính Phi không nói gì, lúc nãy đẩy Cố Tinh Thần ra xong thì anh ta vẫn luôn yên lặng suốt đoạn đường đi, giống như cái máy hoàn thành nhiệm vụ, chỉ luôn cắm đầu đi theo đoàn người phía trước.

Ngô Nhất Nam liếc Cố Tinh Thần, khóe miệng che giấu ý cười.

Cù Linh nghiêng người dựa vào một cây đại thụ, khoanh tay ngang ngực, Cố Tinh Thần chưa kịp trả lời thì cô đã nói: \”Không phải hồi nãy anh Ngô đã nói có thể hạ trại ở trên bờ cát à, nếu vẫn không được thì tìm một chỗ tránh gió bên cạnh bờ cát là được, dù sao khí hậu nơi này không lạnh, chỉ cần buổi tối không có chuột sâu rắn kiến thì không sợ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.