[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng – CHƯƠNG 19+20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam][Hoàn] Xuyên Thành Thế Thân Của Ánh Trăng Sáng - CHƯƠNG 19+20

CHƯƠNG 19:

Lúc Tô Hàm tỉnh dậy thì ngửi được mùi thuốc sát trùng, hắn mở mắt quay đầu nhìn về phía vang lên tiếng sột soạt sột soạt.

người đàn ông đẹp trai đó đang đùa giỡn với con Husky, có vẻ anh ta thoáng nhìn thấy hắn tỉnh lại nên nghiêng đầu nhìn qua thì đối mặt với đôi mắt ướt át như con nai vàng ngơ ngác của hắn.

\”Cậu tỉnh rồi à? Có thấy chỗ nào không khỏe không?\” Người đàn ông vừa vuốt con cún, vừa ấn chuông báo.

Tô Hàm lắc đầu, hắn xin lỗi nói: \”Xin lỗi, làm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện rồi, tôi cũng không biết tại sao lại xỉu nữa.\” Chạm vào tầm mắt của đối phương, hắn vội vàng nói tiếp: \”Tôi thật sự không cố ý, thưa ngài.\”

Người đàn ông thong thả ngồi trên sô pha, tư thế nhàn nhã, như là đang ngồi trong một hội sở cao cấp nào đó chứ không phải đang trong bệnh viện.

\”Không sao, cậu giúp tôi tìm được Oreo, tôi còn chưa cám ơn cậu mà.\”

Tô Hàm nhìn con Husky màu trắng đen xen kẽ, hắn lộ ra một nụ cười yếu ớt: \”Nó gọi là Oreo sao, tên này rất thích hợp với nó. À đúng rồi, tôi tên là Tô Hàm.\”

Người đàn ông trước mặt này có khí chất không hề tầm thường, Tô Hàm mang theo vài phần chờ mong nhìn anh ta.

\”Tôi là Thang Văn Cảnh.\”

Bác sĩ hộ sĩ nối đuôi nhau đi vào, ai mà không biết còn tưởng rằng người bệnh trong căn phòng này bị bệnh nan y khó trị gì ấy.

Thấy bác sĩ đến, Thang Văn Cảnh đứng lên, anh ta nhìn vào đồng hồ rồi xin lỗi nói: \”Cậu Tô, ngại quá. Tôi còn có việc phải đi trước, nếu sau này có bất cứ vấn đề gì thì cậu có thể trực tiếp nói với bác sĩ, tôi sẽ chịu tất cả chi phí, cậu thấy có được không?\”

Mặt Tô Hàm đỏ lên, hắn vội vàng xua tay: \”Không không không, ngài Thang, tôi không cần anh trả viện phí, với lại tôi cũng không có chuyện gì cả, bây giờ có thể đi được rồi.\”

Vừa nãy hắn đã lặng lẽ đánh giá qua, phòng bệnh này vô cùng cao cấp, còn được đánh dấu là VVIP, nhìn là biết đắt tiền. Nếu để hắn trả tiền thì nhất định là hắn không thể trả nổi, nhưng nếu để cho ngài Thang trả thì lại cho thấy hắn đang có mục đích gì đó với anh ta.

Hiện tại tuyệt đối không thể.

Tô Hàm lấy hết sức đẩy bác sĩ hộ sĩ ra, hắn khăng khăng đòi xuống giường xuất viện, vẻ mặt hoảng loạn, vừa bất lực vừa kiên cường làm cho Thang Văn Cảnh không còn cách nào, anh ta chỉ có thể kêu người làm thủ tục xuất viện cho hắn.

Tô Hàm nhắm mắt theo đuôi Thang Văn Cảnh, đến khi đi tới bãi đậu xe, Thang Văn Cảnh nghiêng đầu hỏi: \”Cậu Tô ở đâu? Tiện thể để tôi đưa cậu về nhà nhé?\”

Hắn do dự nhìn Thang Văn Cảnh.

Thang Văn Cảnh cười: \”Nếu cậu Tô lại từ chối tôi thì tôi khó có thể trả được cái ơn này lắm.\”

Tô Hàm chỉ có thể gật đầu rồi ngồi vào xe.

Trên xe, Tô Hàm nhỏ nhẹ tỉ tê: \”Thật ra ngài Thang không cần như vậy, tôi giúp anh tìm được Oreo, anh đưa tôi đến bệnh viện, như vậy đã đủ rồi, chưa kể anh còn giúp tôi thanh toán hết viện phí nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.