Thẩm An nghe được câu trả lời với giọng điệu không cao không thấp của Lâm Hạc liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó Lâm Hạc đột nhiên nói: \”Vậy bắt đầu đi.\”
Thẩm An sửng sốt: \”Gì cơ? Bắt đầu cái gì?\”
Lâm Hạc cau mày, dịch người ngồi sang một bên, ra hiệu cho Thẩm An ngồi xuống: \”Chúng ta bắt đầu học, không phải cậu nói sau này sẽ không kéo chân cả lớp sao?\”
\”Bây giờ á?\”
Giọng nói của Lâm Hạc trở nên lạnh lùng: \”Chờ đến năm sau à?\”
Thẩm An muốn cầu xin Lâm Hạc, nhưng cậu lại không dám lẫn lữa, nhanh chóng đứng dậy ngồi cạnh hắn, ngữ khí có chút chột dạ nói: \”Sách của tôi đều để ở trường, tôi quên mang về rồi. \”
Mình thậm chí còn không nghĩ đến việc mang về ấy chứ.
Lâm Hạc lấy ra một tờ đề toán chụp đến trước mặt Thẩm An: \”Cậu viết trước đi tôi xem.\” Hắn chỉ biết điểm của Thẩm An kém, nhưng đến mức độ nào thì hắn chưa bao giờ để ý đến, hoặc là nói rằng hắn không chú ý đến điểm số của hầu hết mọi người.
Lâm Hạc đưa cho Thẩm An một cây bút, ngồi bên cạnh cậu tiếp tục học.
Hai mươi phút trôi qua, Thẩm An động tác nhỏ quá nhiều, bàn học ở nhà không rộng rãi như trong trường, mỗi lần cậu đều va vào khuỷu tay của Lâm Hạc, Lâm Hạc mấy lần nhích sang bên cạnh, cuối cùng ánh mắt hắn rơi vào tờ đề của Thẩm An, phát hiện câu hỏi đầu tiên vẫn còn trống.
Lâm Hạc mặc dù đối với thành tích của cậu cũng đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng hắn cũng không ngờ sẽ đến mức này.
\”Câu hỏi này đứa lớp 10 (ở đây ý chỉ khối lớp 10, không phải lớp 10 mà em An bị dọa đưa vào) nào cũng có thể giải được.\”
Thẩm An cắn khóe miệng, sắc mặt thoắt cái nóng bừng, cậu cố chấp thấp giọng tranh luận: \”Lúc còn học lớp 10 tôi cũng biết, không biết tại sao giờ quên mất, tôi lúc trước thực sự biết giải mà…\”
Lâm Hạc thở ra một hơi, lấy lại bài kiểm tra, sau đó đưa sách toán cho cậu: \”Trước tiên đọc sách giáo khoa, hiểu các câu hỏi ví dụ trong đó đã.\”
\”Ò.\” Thẩm An cầm lấy cuốn sách, sách của Lâm Hạc rất mới, gọn gàng, mở mấy trang ra, trừ thỉnh thoảng có mấy công thức, ngoài ra không còn gì khác, không giống của Thẩm An, ghi chú chưa thấy đâu nhưng hình vẽ bậy lộn xộn lại rất nhiều.
Tối hôm đó, sau khi Thẩm An đọc xong câu hỏi mẫu, Lâm Hạc tìm bản tóm tắt bài học, yêu cầu cậu làm câu hỏi, trong mười câu cậu làm đúng ba câu.
Lâm Hạc nhìn cậu lần lượt sửa bảy câu còn lại, Thẩm An tưởng rằng thế là xong, nhưng Lâm Hạc lại ra thêm mười câu nữa.
Lúc này, mí mắt Thẩm An đã bắt đầu đánh nhau, cảm giác buồn ngủ cuộn lên.
Lâm Hạc lòng bàn tay vỗ bàn, cau mày nói: \”Tôi vừa mới đổi số liệu là lại không thể viết lại!\”
Thẩm An bị Lâm Hạc làm cho giật mình hoàn hồn lại, thấy Lâm Hạc nghiêm mặt, cậu vội vàng liếc nhìn câu hỏi.
Thẩm An cảm thấy thời gian hôm nay đã vượt xa thời gian nghỉ ngơi bình thường của Lâm Hạc, đây tuyệt đối không phải ảo giác của cậu.