[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 62: Em ấy không phải không biết giặt quần áo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 62: Em ấy không phải không biết giặt quần áo

Hoạt động kể truyện đêm khuya bị hủy bỏ, Thẩm An bực bội không vui mất hai ngày.

Rất không vui mà nằm trên giường ôm lấy chiếc điện thoại Lâm Hạc mua cho cậu mà gửi tin nhắn, nói Đặng Dung rất phiền phức.

Lâm Hạc vốn dĩ là người kiệm lời, kể từ khi Đặng Dung nói câu đó, ký túc xá tắt đèn không còn ai nói chuyện nữa, Thẩm An chuyển thành gửi tin nhắn bla bla một tràng dài, Lâm Hạc như một giáo viên phê bình cuộc sống thỉnh thoảng trả lời một hai chữ.

Mà Đặng Dung tối đó sau khi nói hai người bọn họ không được phát ra tiếng, cũng trằn trọc rất lâu không ngủ được.

Sau đó không thể không cầm điện thoại lên, làm mới bảng tin, phát hiện trên tường trang trường học vậy mà có ảnh của Thẩm An, là do câu lạc bộ phát ảnh tuyên truyền.

Một thân ăn mặc của Thẩm An tông vào mắt của Đặng Dung.

Đặng Dung có chút bực bội cau mày, có cần phải thế không, đàn ông đàn ang, còn mặc váy, lộ ra nửa bắp chân vừa trắng vừa thon, còn xịt thơm thế, ra cái thể thống gì?

Cậu ta chắc chắn là để câu dẫn Lâm Hạc đây mà.

Ngón tay Đặng Dung nhanh chóng lướt xuống, không ngờ lướt quá nhanh, thành ra bấm vào nút thích.

Đặng Dung vội vã lướt quay lại, hủy lượt thích đi.

Sau đó Đặng Dung cảm nhận rõ ràng Thẩm An đối với cậu ta không ưa, Thẩm An vốn dĩ không phải người giỏi che dấu cảm xúc.

Thậm chí cậu còn ấu trĩ đến mức khiến Đặng Dung muốn giơ ngón tay giữa.

Cậu vậy mà ngày thứ hai quay về ký túc xá mua một túi cà chua, sau khi rửa để lên bàn mỗi người một quả, chỉ có Đặng Dung là không có!

Thẩm An tại nửa học kỳ sau nhận được điện thoại của Thẩm Kỳ.

Âm thanh của Thẩm Kỳ từ điện thoại truyền ra, vẫn lạnh băng như trước.

Cô hỏi cuộc sống đại học của Thẩm An ra sao.

Thẩm An lười nhác nằm trên giường: \”Cũng tốt lắm ạ.\”

Thẩm Kỳ tiếp tục nói: \”Tiền cô cho ai đứa trong thẻ đủ để hai đứa học đại học, đừng nghĩ ngợi linh tinh, hai đứa học hành hưởng thụ cuộc sống đại học là được.\”

Nói đến đây, Thẩm An có chút bất đắc dĩ: \”Con cũng nói thế rồi, nhưng Lâm Hạc vẫn kiên định ra ngoài làm thêm, con vừa nói để anh ấy tiêu tiền của cô, anh ấy lập tức xụ mặt, dọa người lắm.\”

Thẩm Kỳ sớm đã đoán được, miệng vẫn hừ lạnh một tiếng: \”Bản lĩnh không lớn, tính khí không nhỏ.\”

Thẩm An nhịn không được cãi lại: \”CÒn không phải vì cô chọc anh ấy sao?\”

Thẩm An nghe thấy cậu không \”một giọt máu đào hơn ao nước lã\”, hận sắt không rèn lên thép: \”Cô chọc cậu ta? Cô lúc ấy nói có câu nào sai sao? Cậu ta vừa xụ mặt con liền sợ, bản thân con không có tí tính toán, có chút bản lĩnh não, cái gì cũng nghe theo người ta.\”  

Thẩm An bị cô của mình mắng không cãi được, cảm thấy trong tim Thẩm Kỳ mình kệ cho Lâm Hạc nắn bóp, cảm thấy không cam tâm nhưng lại nói không ra một câu có tính thuyết phục.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.