[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc – Chương 44: Nhập viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam] Thiêu Thân – Lãnh Sơn Tựu Mộc - Chương 44: Nhập viện

Mưa bắt đầu rơi mỗi lúc một nặng hạt, liên tục rải rác suốt nửa buổi chiều, lúc này những hạt mưa đã to bằng hạt đậu, rơi xuống phát ra tiếng tanh tách.

Gần mười giờ tối, Thẩm An dùng sức gõ cửa nhà Cố Tần Nhiên, mặt ướt sũng đầy nước đứng ở cửa, chạy ra khỏi bệnh viện cũng không mang theo ô, gọi điện cho Cố Tần Nhiên mấy lần nhưng không ai trả lời.

Thẩm An thở dốc, nước mưa chảy xuống tóc, theo khuôn mặt chảy vào cổ, toàn thân cậu gần như ướt sũng, may mà nhiệt độ không quá thấp nên không cảm thấy lạnh.

Cố Tần Nhiên trong phòng ngủ bật âm thanh rất lớn, đeo tai nghe lắc đầu, thỉnh thoảng chửi rủa hoặc cổ vũ chính mình.

Cậu không nghe thấy tiếng đập cửa lớn ở tầng dưới.

Hơn mười phút kết thúc hiệp đấu, cậu đi sờ di động, liền thấy Thẩm An đã gọi cho mình rất nhiều lần, nhất định có chuyện gì gấp.

Thẩm An vốn đã định rời đi, nghĩ đến Cố Tần Nhiên đã chạy ra ngoài chơi, kết quả lúc này Cố Tần Nhiên lại gọi đến.

\”Thẩm An, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao cậu gọi cho tôi nhiều cuộc như vậy?\” Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Cố Tần Nhiên vang lên.

Thẩm An ngữ khí khẩn trương: \”Tôi tới nhà cậu rồi! Mau xuống mở cửa!\”

Cố Tần Nhiên kêu lên một tiếng, cúp điện thoại, chạy xuống lầu mở cửa, vừa mở cửa nhìn thấy Thẩm An giống như một con chuột chết đuối, cậ giật mình: \”Cậu làm cái gì thế?\” Sắc mặt cậu thay đổi mấy lần, cuối cùng biến thành khó chịu cùng sợ hãi, cậu không tin vào mắt mình hỏi: \”Có phải lớp trưởng giữa đêm trời mưa đuổi cậu ra ngoài à?\”

\”Cái gì thế! Lớp trưởng bị người ta đánh, hiện đang nằm viện! Mau cho tôi mượn tiền, trong tay tôi không có một xu, bệnh viện người ta muốn tiền.\” Thẩm An theo Cố Tần Nhiên đi vào, trên người đầy nước, chảy dọc theo quần áo nhỏ giọt xuống sàn nhà nhẵn nhụi, cậu dừng lại không dám bước vào nữa.

\”Cậu ta bị đánh! Cậu ta còn có thể đánh!\” Cố Tần Nhiên vô cùng kinh ngạc, vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp nhỏ tiền giấy nhét vào tay Thẩm An: \”Trước cầm lấy xem có đủ hay không, nếu không đủ gọi lại cho tôi nhé.\”

Thẩm An nhìn cũng không nhìn nhét vào túi.

Cố Tần Nhiên nhịn không được gọi Thẩm An lại: \”Bộ dáng này của cậu là thế nào? Cậu đi tắm thay quần áo trước, một lát đừng để bị cảm lạnh.\”

Thẩm An xua tay, chuẩn bị rời đi: \”Không cần, tôi đi trước, có chuyện gì sẽ liên lạc với cậu, cậu ấy bên kia còn chưa tỉnh lại, tôi… tôi… \” Cậu thở hơi gấp, ngôn ngữ trở nên không mạch lạc, hoảng sợ không tả được.

Cố Tần Nhiên không yên tâm, đi theo: \”Để tôi cùng cậu đi xem xem.\”

\”Không… không cần…\” Thẩm An từ chối.

Cậu trông rất lo lắng, thậm chí không thể nói chuyện với Cố Tần Nhiên.

Cố Tần Nhiên cầm chiếc ô đặt ở cửa phòng khách đưa cho Thẩm An: \”Cầm them ô đi, có chuyện nhất định đến gặp tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.